Truy vết

TAP CHÍ LANGBIAN|9/26/2022 9:12:19 AM

 

Truy vết

                                                                                                      HẢI SƠN

 

Làm việc cho công ty đã lâu, thỉnh thoảng Bích Lệ vẫn theo ông chủ người Nhật chạy chiếc xe Daewoo từ văn phòng Công ty Office 2000 ở Đà Lạt xuống nông trại ở Đạ Sar. Ôtô chạy theo con đường mới mở xuống Nha Trang, phải mất gần một tiếng đồng hồ để cô đi hết quãng đường 45km, băng qua những đồi thông, triền dốc, con suối mới đến nông trại. Cảnh vật nơi đây thật đẹp, nhà cửa vẫn còn thưa thớt, hai bên đường tràn ngập cỏ lau và dã quỳ. Người dân ở đây trồng đủ thứ rau như: Bắp cải, lơ, bí ngòi và cả nấm. Phía bên suối thì trồng đủ các loại hoa cúc, lay ơn, lily… Nơi đây cũng lạnh giống mùa đông ở Tokyo, nhưng chỉ khác là có nhiều sương mù. Công việc của một kỹ sư nông nghiệp kiêm thông dịch viên tiếng Nhật tạo cho cô những trải nghiệm đi khắp nơi. Sản phẩm của công ty này có mặt từ thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội đến Đà nẵng…

Ông chủ trạc 60 tuổi, dáng người phong độ có bộ râu quai nón rậm rịt như người Trung Đông. Nông trại của họ rộng chừng 4ha, có 15 công nhân thường xuyên túc trực chăm sóc cây. Để đảm bảo nguồn cung sản phẩm chất lượng cao, ông chủ đích thân xuống kiểm tra việc công nhân dọn cỏ, bắt sâu, phun thuốc dưỡng cây và thu hoạch cà chua, dưa leo, cà tím, bắp và dâu tây. Đặc biệt hai nhà kính trồng dâu chiếm diện tích 2ha chuyên canh giống dâu Nhật Bản, tuần nào cũng thu từ 1,5 đến 2 tạ.

Sau khi kiểm tra đôn đốc và dặn dò công nhân xong, gần trưa ông chủ và Bích Lệ quay trở về công ty. Trưa nào Bích Lệ cũng về nhà, nhưng trưa nay mới cầm chén cơm trên tay thì đã có điện thoại của ông chủ gọi. Cô cũng giật mình khi nghe ông chủ thông tin: Sau khi về văn phòng ông mới phát hiện mất 40 triệu đồng tiền lương chuẩn bị phát cho công nhân và chiếc Ipad cất trong tủ phòng ngủ. Ăn xong bát cơm, cô vội vàng đến công ty để giúp ông liên hệ với cơ quan chức năng giải quyết vụ bị trộm.

Ông chủ là người nước ngoài, nên ngay lập tức cô nhấc điện thoại báo cho phòng quản lý người nước ngoài xuất nhập cảnh biết sự việc và xin tư vấn. Cán bộ xuất nhập cảnh ghi nhận thông tin và yêu cầu cô báo cho công an thành phố Đà Lạt xử lý. Ngay sau khi nhận được tin báo, lãnh đạo Công an thành phố Đà Lạt chỉ đạo đội hình sự có mặt ở văn phòng công ty nắm tình hình. Phòng kỹ thuật hình sự Công an tỉnh cũng có mặt để khám xét hiện trường, thu thập dấu vân tay ở tủ và cửa các phòng. Qua nghiên cứu hiện trường, bước đầu không thấy có dấu hiệu cạy cửa, mở khóa hay cạy tủ trong phòng ông chủ. Nhận định tài sản chỉ mới mất trong khoảng thời gian buổi sáng, lúc ông chủ chạy xe đi nông trại. Thủ phạm chắc chắn là người hiểu rõ giờ giấc đi lại của ông chủ và thông thạo địa hình ngôi nhà. Các trinh sát yêu cầu toàn bộ nhân viên làm việc tại công ty viết bản tường trình về khoảng thời gian gần nhất. Tuy vậy vụ việc vẫn đi vào bế tắc vì các chứng cứ thu thập ban đầu đã khẳng định các nhân viên văn phòng công ty đều không liên quan. Vậy thủ phạm là ai?

Trinh sát đánh giá chiếc Ipad lưu trữ đầy đủ thông tin về tình hình hoạt động của công ty có ý nghĩa rất quan trọng, nên xoáy sâu tìm hiểu. Thông qua Bích Lệ dịch, sau một hồi vòng vo, một chi tiết quý giá được ông chủ cho biết mã khóa Icloud của chiếc Ipad mà Apple là hãng duy nhất lúc bấy giờ đã lập trình chức năng phần mềm chống trộm. Có mật mã, các trinh sát truy cập Icloud và thật bất ngờ định vị được chiếc Ipad của ông chủ đang nằm ở huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh. Nhưng Hóc Môn rộng lớn như vậy làm sao tìm được chiếc Ipad đó chính xác nằm ở đâu.

Trinh sát nhờ Bích Lệ hỏi xem ông chủ có quen biết những ai hiện đang ở Hóc Môn không, nhưng ông chủ có vẻ ngần ngừ không nói vì trong thâm tâm người duy nhất ông quen ở Hóc Môn thì ông lại không hề nghi ngờ. Ông vẫn nghĩ thủ phạm phải là người làm ở văn phòng. Rất may là Bích Lệ nhớ ra một chi tiết: “Ông chủ có quen với một cô gái ở Hóc Môn, cách đây mấy tháng cô gái đó có lên Đà Lạt 2 lần, kiếm ông chủ và được ông chủ đón tiếp, cho nghỉ tại văn phòng công ty và cùng đi ăn với ông chủ có Bích Lệ cùng đi thông dịch tại nhà hàng Tomato và Hoàn Kiệt”. Một chi tiết quan trọng mà Bích Lệ cung cấp cho trinh sát là: “Hôm đi ăn ở Hoàn Kiệt xong, cô gái nói muốn ra siêu thị Big C mua đồ dùng, nhưng đến khi tính tiền thì cô gái lại nói bị mất bóp tiền ở Hoàn Kiệt, ông chủ phải bấm bụng thanh toán hết mấy triệu mà cô gái lỡ mua. Nhà hàng Hoàn Kiệt thuộc địa bàn Phường 4, nên ông chủ nói cô gái đi báo việc mất cắp cho công an phường tại đây… Họ đến công an phường trình báo sự việc”.

Từ nguồn tin này, chẳng mấy chốc thông tin đầy đủ về cô gái trong bản tường trình có trong tay các trinh sát. Họ lại chuẩn bị lên đường cho mẻ lưới sắp được cất vó.

***

khoan khoái hít một hơi thở thật sâu, thả hồn bay bổng. Trên môi thoáng một nụ cười. Cô nàng đắc ý vì không ngờ kế hoạch lại hoàn hảo đến vậy, cô cố tưởng tượng ra gương mặt của Yamamoto lúc này, chắc là đang hoảng hốt lắm và không thể ngờ được tác giả của cú đột nhập vô nhà Yamamoto lấy trộm tài sản lại là người mới cách đây tuần trước vừa dẫn ả đi ăn uống ở nhà hàng và đi chơi vũ trường.

Cô ta đưa tay ấn nút khởi động chiếc Ipad, ý tưởng thoáng nghĩ: Việc đầu tiên là đi xử lý ngay, bán ở hiệu cầm đồ nào đó. Nhìn qua ô cửa sổ, ả chợt thấy một chiếc xe hơi đang từ từ tấp vô lề và dáng người cảnh sát khu vực đi cùng một anh thanh niên mặc thường phục bước vô cổng. Rồi ả nghe tiếng người cảnh sát khu vực nói: “Chào bố, lâu quá không ghé thăm, bố có khoẻ không? Em Hồng Nga có nhà không bố?

 Ông bố không hiểu chuyện gì mà hôm nay anh cảnh sát khu vực lại dẫn theo một chàng thanh niên đẹp trai đến chơi, nên buộc miệng nói: “Em nó đang ở nhà, rồi vồn vã mời khách ngồi. Hồng Nga còn đang hưng phấn với chiến tích vừa làm được, nên nghĩ đây chỉ là chuyến viếng thăm bình thường của các anh cảnh sát khu vực vẫn hay làm. Ả thản nhiên như không có chuyện gì và cầm cái Ipad trên tay bước ra chào hai vị khách. Anh cảnh sát khu vực chỉ chàng thanh niên đi cùng và lên tiếng: Hồng Nga có nhớ ai đây không?- Một cô ả ăn chơi đã từng có mặt ở khắp các vũ trường ở đất Sài thành thì làm sao nhớ hết những người đã gặp. Cô ta vẫn chưa nhớ ra đó là ai thì anh cảnh sát khu vực cười nói: Người quen mà không nhớ luôn hả? Thôi anh em mình đi uống cà phê nói chuyện là từ từ em nhớ thôi mà. Đã quá quen với chuyện này, không chút nghi ngờ, cô gái vui vẻ nhận lời…

Chiếc xe hơi rời nhà cô gái, nhưng không ghé bất kỳ một quán cà phê nào mà chạy thẳng về công an phường. Lúc này Hồng Nga mới lờ mờ hiểu ra sẽ có chuyện chẳng lành. Khi cả 3 đã ngồi xuống trong phòng trực ban thì lúc này anh cảnh sát khu vực mới nói: Giới thiệu với Nga đây là anh Ngọc Hải, trinh sát hình sự Công an thành phố Đà Lạt, muốn gặp Nga để hỏi về một số vấn đề liên quan đến ông Yamamoto - một nhà đầu tư Nhật Bản đang có dự án trồng rau sạch tại Đà Lạt. Nghe đến đây cô gái thoáng rùng mình và không hiểu tại sao họ có thể lần ra cô được? Ả không thể ngờ là mình bị sờ gáy nhanh đến như vậy.

Như đoán biết ý nghĩ của cô gái. Ngọc Hải đưa chiếc Iphone của anh vừa truy cập Icloud hiện rõ định vị chiếc Ipad mà cô gái đang cầm theo. Nhưng cô ta vẫn không hiểu bằng cách nào họ lại tìm ra được địa chỉ nhà mình. Ngọc Hải nhẹ nhàng: “… Để nhận được sự khoan hồng, tốt nhất cô hãy thành thật khai báo cho cơ quan điều tra những gì mình đã làm. Những giọt nước mắt muộn màng lăn trên gò má. Cô gái nói: Dạ vâng, em xin khai hết.

Thời gian học chuyên ngành du lịch tại trường Cao đẳng nghề Đà Lạt, Hồng Nga có dịp quen biết Yamamoto trong một lần nhà trường tổ chức đi kiến tập cơ sở rau sạch chất lượng cao, vì đây là địa chỉ mà du khách rất thích đến tham quan. Sau khi tốt nghiệp cô ta trở về thành phố Hồ Chí Minh. Vì Đà Lạt không có chi nhánh ngân hàng City Bank nên hàng tháng Yamamoto đều phải xuống thành phố rút tiền từ tài khoản bên Nhật chuyển qua Ngân hàng City Bank, và lần nào Yamamoto rút tiền xong đều điện thoại mời Hồng Nga đi ăn. Do đã hai lần lên nghỉ tại văn phòng công ty nên Hồng Nga biết rõ tầm 5g30 sáng là Yamamoto đã chạy xe vô Nông trại và cổng văn phòng thì không bao giờ khóa, cửa hậu phía sau nhà cũng không khóa. Các nhân viên văn phòng thì 8h mới đến làm việc. Lợi dụng sự sơ hở mất cảnh giác của Yamamoto, nên khi Yamamoto xuống rút tiền và mời đi ăn, Hồng Nga đã lên kế hoạch: Sau khi Yamamoto đón xe về, cô nàng cũng đón xe đêm lên Đà Lạt. Sau khi xuống xe, ả thuê xe thồ chở đến khu vực gần công ty và khi thấy xe Yamamoto rời văn phòng là ả thản nhiên đi bộ vô nhà mà không ai biết vì lúc đó còn quá sớm. Hồng Nga đi vô cửa sau lên gác, vì biết chỗ Yamamoto cất chìa khóa phòng ngủ nên ả dễ dàng vô phòng của Yamamoto và mở tủ lấy tiền, đồng thời ôm luôn cái Ipad rồi nhanh chóng bắt xe về lại thành phố Hồ Chí Minh. Thời gian gây án hoàn tất nhanh gọn và không để lại dấu vết gì… Nhưng những trinh sát hình sự đã không quản ngày đêm truy vết thủ phạm, cất lưới đúng lúc và kịp thời đem trả lại tài sản cho nhà đầu tư.

Khi nhận lại tài sản bị mất, tuy số tiền có bị hao hụt do Hồng Nga đã tiêu xài, nhưng Yamamoto vẫn thầm cảm phục các anh cảnh sát hình sự Việt Nam chỉ trong một tuần đã làm sáng tỏ vụ việc. Ông nắm chặt tay các trinh sát và nói lời cảm ơn mà trong lòng rất cảm động. Ông vui vì vụ việc đã được giải quyết, còn buồn là từ nay ông thật sự mất đi một người quen mà ông đã từng tin tưởng, sắp tới đây cô ấy sẽ phải ra tòa./.

 

 

 

 

 

Truy vết