Đêm Đà Lạt
HOÀNG NGUYÊN
Giờ này có lẽ đã khuya lắm rồi, hai đứa chúng tôi đã giao hẹn tắt điện thoại, tháo đồng hồ bỏ vào balo, không quan tâm đến thời gian, cắt mọi liên lạc với thế giới bên ngoài chỉ còn hai đứa với quán cà phê càng về khuya càng vắng vẻ. Chúng tôi đoán thời gian qua màn sương lãng đãng quanh đồi càng lúc càng nhiều hơn, cái lạnh càng lúc càng thấm hơn và quán càng lúc càng vắng khách. Giờ này trong quán chỉ còn vài cặp tình nhân ngồi sát vào nhau tâm tình thật nhẹ qua hơi thở, gió khuya lướt qua cây thông mồ côi dưới thấp bên hiên quán vọng lên tiếng vi vút yếu ớt. Em bảo tôi kéo ghế ngồi sát vào em cùng nhìn xa về hướng thung lũng, tôi quàng tay ôm em nhẹ nhàng bé nhỏ, em tựa đầu vào vai tôi, hơi thở bình yên. Từ trên quán cà phê ở lưng chừng đồi cao nhìn xuống thành phố những đám sương mù ôm lấy ánh đèn điện vàng vọt bên bờ hồ, ánh trăng lưỡi liềm treo lơ lửng bên đỉnh trời xa lắc, trong quán đĩa nhạc Trịnh do Khánh Ly hát với âm lượng thoang thoảng êm êm đang trải vào đêm vắng bài “Lặng lẽ nơi này” - “Tình yêu mật ngọt, mật ngọt trên môi… Tình yêu mật đắng, mật đắng trong đời…”. Em thỏ thẻ bên tai:
- Hình như Trịnh Công Sơn sáng tác bài hát này chỉ dành cho Đà Lạt, cho hai chúng mình và cho lúc này ở đây thôi anh nhỉ.
Tôi xoay người đưa tay nâng khuôn mặt em, một khuôn mặt trẻ măng, tròn và sáng như trăng mười sáu. Đôi mắt to đẹp long lanh như có sóng ở trong, ánh mắt chứa một thoáng buồn làm cho nét mặt em có chiều sâu của người từng trải, đôi môi hồng với hàm răng trắng sáng làm khuôn mặt trở nên rạng rỡ khi cười. Ánh mắt và nụ cười ấy đã lay động trái tim tôi ngay trong lần đầu tiên tôi gặp em trên lớp học.
Không gian càng về khuya càng tĩnh lặng, chỉ còn tiếng nhạc nhè nhẹ và giọng hát du dương như ru người vào cõi mộng.
Em lại tiếp:
- Thành phố quê em không có sương mù, không có hoa đào, mimosa, không có rừng thông xanh, không có cái lạnh tê người như Đà Lạt của anh. Em yêu vì Đà Lạt đẹp vì ở đó có anh. Nhưng hình như bây giờ Đà Lạt đã mất đi nhiều những gì mà từ lâu đã đi vào ký ức nhiều người phải không anh? Rừng thông bị chặt phá, những ngôi nhà mới xây dựng lên rất nhiều. Những ngôi nhà có kiến trúc đẹp như riêng có của Đà Lạt đã trở nên lạc lõng giữa những kiểu kiến trúc xa lạ. Ngày xưa cứ bước ra đường đưa máy ảnh lên là có thể chộp được một tấm ảnh đẹp, nhưng bây giờ phải đi xa thành phố hàng chục cây số mới có được phải không anh?
Tôi đùa:
- Cô bé của tôi ơi! em đã trở thành bà cụ non từ lúc nào thế?
- Ứ, để anh không gọi là bé con nữa! Nhưng… điều này thì ai cũng suy nghĩ được mà anh, đâu cứ phải thành cụ thì mới biết, mới nói được đâu nhỉ?
- Đúng vậy em, Đà Lạt như một tình yêu mà ai đã một lần đến, một lần yêu thì sẽ mãi ghi vào ký ức như nhớ về những kỷ niệm của mối tình đầu trong cuộc đời mình. Mà lạ lắm, có người cứ nhắc mãi ký ức về hình ảnh những nữ sinh áo dài trắng với chiếc áo len xanh ngồi đong đưa đôi guốc gỗ phía sau chiếc xe ngựa với tiếng vó ngựa lóc cóc bên hồ. Một số bạn bè của anh đã ra nước ngoài làm ăn thành đạt, trở về thăm lại Đà Lạt làm gì cũng phải ghé vào cà phê Tùng uống một ly cà phê đen nóng để hoài niệm về một thời xa xưa. Có người nhất định phải ghé vào cà phê Năm, một quán cà phê kho thuộc hàng lâu đời của Đà Lạt, ngồi ngắm những thế hệ mới của cà phê kho Đà Lạt để nhận ra rằng trải qua năm tháng mà không gian và phong cách như vẫn nguyên xưa như có ý giữ cho người đi xa trở về tìm lại kỷ niệm cũ. Có người ngắm mãi tháp chuông nhà thờ con gà như để nhớ về một kỷ niệm nào đó của một thời; một nữ sĩ tha hương trở về thăm lại Đà Lạt đã dành những buổi hoàng hôn dạo bộ qua sân chùa Linh Sơn để nghe thấu tiếng chuông chùa ngân xa xuống phố… Có người nhắc mãi chuyện ngày xưa phụ nữ Đà Lạt từ các cô gái trẻ đến người già, kể cả mấy bà bán hàng rong đều mặc áo dài mỗi khi bước ra đường. Những người bán hàng ở chợ lầu duyên dáng trong chiếc áo dài một thời đã làm ngẩn ngơ nhiều khách phương xa. Những loài hoa dại, hoa thiên nhiên cũng đã đi vào ký ức của nhiều thế hệ người Đà Lạt, những cánh hoa dại bên đường, ven hồ, trên đồi ép vào trang vở học trò đã đi vào kỷ niệm của những mối tình lãng mạn trên thành phố cao nguyên này…
- Một ly nước đậu nành nóng hổi trên tay trong đêm lạnh; một chén chè; một trái bắp nướng; một củ khoai lang bên hè phố không chỉ là kỷ niệm của nhiều người Đà Lạt một thời, mà còn là nỗi nhớ của du khách bốn phương nữa đó anh, ngày xưa lần nào lên Đà Lạt, khi đêm đến bọn em thường rảo bộ trên những con phố vòng vèo lên xuống để thưởng thức những món ăn dân dã đầy thi vị này.
Tôi bật cười thành tiếng làm em mất hứng, em nhìn tôi nghiêm nét mặt, lườm mắt, đôi mắt đẹp và hiền càng lườm càng đáng yêu đã in đậm vào ký ức tôi cứ mỗi lần như thế. Rồi em phì cười kéo dài giọng hỏi:
- Sao..?
- Bà cụ non của tôi ơi! Giờ thì em đã trở lại là cô bé con của anh rồi, ký ức của em về Đà Lạt toàn là những món ăn, thức uống nghe đói bụng quá!
Tôi đưa tay vuốt nhẹ đôi má mịn màng và mát lạnh của em.
- Mình đi xuống phố đi em.
Chúng tôi đi sát vào nhau truyền hơi ấm cho nhau, thành phố ban đêm vắng vẻ, đường phố rộng thênh thang, những cột đèn đứng im lìm tỏa sáng buồn hiu hắt, thỉnh thoảng một chiếc xe máy hoặc một chiếc auto vút qua và khuất sau những khúc quanh như muốn chạy nhanh để tránh cái lạnh của thành phố về đêm. Mặt hồ phẳng lặng phản chiếu ánh đèn đêm làm cho thành phố trở nên lung linh huyền ảo, mấy chú dế mèn lên ăn sương cất tiếng gáy vang bờ cỏ. Phố phường đóng cửa im ỉm, đây đó từng nhóm mấy anh xe ôm ngồi đốt lửa sưởi ấm đợi khách về từ những chuyến xe đêm, chợ âm phủ lác đác khách.
Tôi ôm chặt vai em đếm bước trên hè phố, sương bay ướt tóc và ướt cả hàng mi cong mềm, tôi hỏi nhỏ:
- Em có lạnh không? Có mỏi chân không em?
- Em không lạnh vì có anh, nhưng ngày mai sẽ có người đau chân không đi làm được đó!
- Mình bên nhau suốt đêm nay với Đà Lạt em nhé, sáng mai anh tiễn em về lại với thành phố của em rồi!
Em xoay người ôm chặt lấy tôi không nói một lời. Thành phố lặng im để nghe hơi thở của em, bầu trời ngưng gió để em không lạnh, hồ Xuân Hương không gợn sóng để tôi nhìn ánh mắt em long lanh. Tôi và em cùng đêm Đà Lạt như hòa tan vào nhau không hiện hữu.
Em còn rất trẻ nhưng cuộc đời không bằng phẳng đã cho em những suy nghĩ trưởng thành hơn tuổi đời mà em có, vượt qua những gì tôi nghĩ. Cái nhân hậu trong em đã làm cho lòng tôi ngưỡng mộ. Tôi ngước nhìn xung quanh vắng lặng, hai chúng tôi trống trải giữa thành phố không người, tôi bỗng buồn cười vì một ý tưởng ngộ nghĩnh:
- Mình ôm nhau đứng mãi thế này tới sáng như tượng đá em nhé.
Em bật cười giòn:
- Rồi những người đi chợ sớm sẽ bốc mình lên xe đưa đến bệnh viện nha hén?
Chúng tôi cười vang trong mênh mông lạnh ngắt. Tôi trở lại nghiêm túc và một chút mơ mộng:
- Lúc này nếu phía bên kia là một đồi hoa anh đào đang nở hoa, trong đó là một quán cà phê dành cho chúng mình thì tuyệt em nhỉ.
Em tiếp lời:
- Một đồi anh đào cũng được, một đồi hoa sim càng lãng mạn, một thung lũng mimosa, một thung lũng phượng tím, một đồi osaka đều tốt cả, trong đó có quán cà phê dưới rừng hoa, có ăn nhẹ… có lẽ du khách sẽ thích thú lắm đó anh. Và những người như hai chúng mình sẽ có một nơi ấm áp, thú vị ngồi nhâm nhi trời đêm Đà Lạt tới sáng, đỡ mỏi chân em!
Tôi buộc miệng:
- Em thông minh thế, ý tưởng hay vậy mà những người có trách nhiệm không nghĩ ra nhỉ!
- Cũng có thể họ lười nghĩ, cũng có thể họ đã nghĩ ra nhưng lười làm đó anh. Chuyện cũng đơn giản thôi mà!
Đêm trôi dần về sáng, tiếng vó ngựa lóc cóc trên đường đưa người đi chợ sớm, quán cà phê ven đường bắt đầu mở cửa đón khách, mùi cà phê thơm lừng trong sương sớm. Thành phố đang trở mình thức giấc. Tôi ôm em thật chặt một lần cuối của đêm Đà Lạt rồi đưa em lên xe. Chiếc xe lăn bánh lòng tôi chơi vơi, xe vừa khuất sau đầu đèo tôi mở máy điện thoại thì đã có tin nhắn của em: “Giữ sức khỏe anh nhé, em mãi nhớ anh”./.