Em và Đà Lạt

TAP CHÍ LANGBIAN|12/29/2022 2:46:10 PM

Em và Đà Lạt

PHẠM XUÂN QUANG

 

 Đó là thời gian tôi đảm trách công việc đi mua vật liệu cho việc xây ngôi nhà trong mơ của mình. Em làm nhân viên tiếp thị của cửa hàng vật liệu trong thành phố Đà Lạt, tôi bị em chinh phục bởi sự hiểu biết khá tinh tế về các loại vật liệu gia dụng mà tôi thì mù tịt về lĩnh vực này. Em dẫn tôi đi khắp các gian trưng bày hàng hóa để giới thiệu các loại vật liệu, tôi đi theo em như cậu bé theo cô giáo lần đầu vào lớp một. Tôi chỉ biết gật đầu đồng ý sau khi nghe em tiếp thị, em không quá đẹp nhưng ánh mắt, nụ cười và giọng nói rất có duyên; không chỉ mình tôi mà hầu như bất kỳ khách hàng nào đến cửa hàng này cũng đều muốn được em tư vấn.

Em như đọc được gu sở thích và khả năng tài chính của khách hàng vì vậy tới 90% khách hàng luôn đồng tình với những gợi ý của em khi chọn hàng. Bà chủ cửa hàng tuy là một người thông minh lanh lợi và hơi khó tính nhưng lúc nào cũng vừa lòng với em. Mỗi khi đem hàng về các thợ xây và cả chủ thầu luôn khen tôi có mắt thẩm mĩ biết chọn hàng... tôi chỉ cười cười mặc nhiên đón nhận những lời tán dương ấy nhưng tận đáy lòng tôi biết ơn em rất nhiều...

 Cũng qua những lần mua bán  tình cảm của tôi và em khá thân thiết, có thể gọi là tình cảm bạn bè mặc dù em kém hơn tôi chừng hơn chục tuổi. Em thổ lộ cho tôi về hoàn cảnh của mình: “Em sinh ra ở một thành phố phía Bắc, chồng em đang lao động hợp tác ở nước ngoài. Em vào ở với con gái để chăm sóc cho cháu ngoại rồi xin việc đi làm để kiếm thêm thu nhập”. Em có giọng nói rất trong trẻo và nụ cười tươi tắn luôn gắn trên môi. Ở em luôn toát lên sự thân thiện và cuốn hút người nghe...

Ngôi nhà của tôi ngày càng hoàn thiện thì tôi càng thấy quý mến em; đã vài lần tôi ngỏ ý mời em đi uống cà phê hay ăn món gì đó, nhưng em không nhận lời vì những lý do rất hợp lý. Trong lòng tôi rất nể phục em và luôn coi em là người bạn đáng tin cậy...

 Rồi ngôi nhà cũng xây xong, ngày khánh thành trong danh sách bạn bè được mời có em nhưng khi tôi tới đưa giấy mời thì bà chủ nói em xin nghỉ phép về quê để giải quyết việc nhà, tôi cảm thấy hẫng hụt vì niềm vui không trọn vẹn...

Từ đó tôi không có lý do gì để đến cửa hàng vật liệu như trước; nhiều khi đã rút điện thoại ra để gọi cho em rồi tôi lại lưỡng lự trả về vị trí cũ. Suy cho cùng chúng tôi chỉ quen nhau vì công việc; mấy lần đi qua cửa hàng thấy bóng em đang tư vấn cho khách tôi cũng chỉ bớt ga xe rồi lại phóng đi mà lòng tôi vẫn hình dung ra gương mặt trái xoan và nụ cười rạng rỡ của em...

 Cuộc sống cuốn tôi theo công việc, bẵng đi một thời gian khá lâu, khoảng tám, chín tháng gì đó tôi lại có dịp đến cửa hàng vật liệu vào một buổi sáng để mua mấy phụ kiện cho việc bảo dưỡng đường ống nước. Thành phố Đà Lạt thơ mộng giờ như thiếu vắng một thứ gì đó. Tôi liếc mắt để tìm em nhưng chỉ thấy toàn người lạ. Bỗng bà chủ cửa hàng từ cầu thang đi xuống, thấy tôi bà chào rất xởi lởi hỏi tôi cần gì bà có thể giúp không? Sau khi nghe tôi trình bày bà kêu cô nhân viên tới dặn dò rất kỹ lưỡng rồi nói tôi cứ ngồi chơi dùng trà, mọi yêu cầu sẽ được phục vụ. 

Tôi ngồi xuống bàn tiếp khách với ly nước trà Atiso thơm phức, bà chủ cửa hàng hỏi thăm sức khỏe và nói: "Sao lâu nay không thấy anh ghé vào chơi?", tôi trình bày vì công việc, và cũng không có việc gì nên ỳ này cửa hàng về nhiều hàng mới lắm, anh cứ đến tham quan để mua hoặc giới thiệu bạn bè mua giúp là tôi mừng lắm rồi!". Rồi như sực nhớ ra điều gì giọng bà bỗng nhỏ lại như thì thầm: "À thế anh đã biết chuyện về cô Hoàn chưa?" (Hoàn là tên của em) Tôi đáp: "Chưa chị à, tôi chưa biết gì cả và cũng đang tính hỏi chị sao nãy giờ không thấy Hoàn đâu?". Bà chủ cửa hàng bỗng chùng giọng xuống chỉ vừa đủ cho tôi nghe về chuyện của Hoàn...

Tôi ngồi nghe chị kể về Hoàn mà lòng tôi hỗn độn biết bao cung bậc cảm xúc, thời gian như đứng lại trong tôi, có lúc đất dưới chân tôi như tan biến, đến ngay cả món hàng tôi mua đã được nhân viên phục vụ mang đến từ lúc nào tôi cũng không hay biết...

***

Sự thật quá bất ngờ và chua chát. Những thứ về cuộc đời em mà em kể cho tôi chỉ là ngụy tạo, duy chỉ có cô con gái lấy chồng đã có một con là đúng sự thật. Còn em, em đã từng là bà chủ một cửa hàng kinh doanh có tiếng của thành phố lớn, trong tay em đã có lúc có hàng trăm tỷ với vài chục nhân viên. Nhưng em và chồng em không muốn dừng ở đó, em chuyển qua kinh doanh đa cấp cho một công ty nước ngoài. Với tiếng tăm của công ty và uy tín của cá nhân, vợ chồng em đã huy động vốn của rất nhiều người với lời hứa lãi suất khủng bất ngờ. Không những thế vợ chồng em còn dùng tiền đó để đầu tư buôn hàng cấm... rồi việc gì đến đã đến, công ty nước ngoài sau khi đã ẵm vài trăm tỷ thản nhiên tuyên bố phá sản, việc buôn bán hàng cấm cũng bị đổ bể. Vậy là vợ chồng em mất cả chì lẫn chài còn kéo theo vài chục gia đình tan hoang. Của đau con xót họ kéo đến nhà em đòi nợ... nhưng em và chồng cũng đã cao chạy xa bay chỉ còn cái xác nhà đã cầm cố ngoài ngân hàng. Chồng em chạy ra nước ngoài nhưng bị bắt ngay khi định vượt qua biên giới. Còn em sau ba tháng đóng vai sin cũng bị bắt di lý về quê chờ xét xử...

Đêm đó nghĩ về em mà lòng tôi thổn thức bao điều. Không ai học hết được chữ ngờ, giá mà em biết dừng lại đúng lúc thì cuộc đời này tốt đẹp biết bao. Nếu mà em sinh ra chỉ để làm cô nhân viên bán hàng như tôi đã gặp thì có lẽ hai từ hạnh phúc sẽ ở lại mãi mãi cùng em. Em đã biết thế nào là một người tốt, một người hiền lành dễ thương và em đã đóng vai người đó thật đạt thì tại sao ngay từ đầu em không là con người đó? 

 Ôi, cái bả vinh hoa phú quý nó không từ một ai cả, chỉ một phút mềm lòng là bị nó khuất phục, do vậy điều cốt lõi để có được phẩm hạnh là con người ta luôn phải giữ được tâm trong sáng không mờ mắt trước đồng tiền!

Hy vọng sau khi đã trả giá những gì mình gây ra trong quá khứ, lúc trở lại đời thường em sẽ là em: Một phụ nữ xinh đẹp dịu dàng, đầy quyến rũ và cầu mong hạnh phúc sẽ mãi ở cùng em!./.

         

 

   

 

Em và Đà Lạt