Sắc màu Đà Lạt
Bút ký: ĐỖ BÀN
Khi những chiếc lá anh đào bắt đầu úa vàng, cây quỳ xanh thẫm lại và đơm nụ. Bầu trời xanh trong vắt, gió thông vi vu thổi, ta biết mùa khô đang về. Cái se lạnh mông lung mang theo mùi hương mùa hoang hoải cùng gió núi, mùi của muôn loài hoa ướp cho Đà Lạt thêm dậy hương trong nắng sớm cùng muôn sắc màu chuẩn bị chào xuân, đón chào mùa lễ hội hoa với trăm hồng nghìn tía lung linh tỏa sáng trời Đà Lạt.
Những ngày cuối năm, tôi thường có nhiều suy tưởng về nơi mình đang sống, về những bạn bè đồng nghiệp cùng công tác mà nay đã nghỉ hưu. Hỏi hay đoán xem họ đang nghĩ gì về Đà Lạt, cái được mất của một đời người, cái tồn vong hay phát triển của một thành phố hay vùng đất mà mình đang sống. Và những người sống ở đó thì cho là được là hợp lý, còn những người ở xa khi trở về thì không bằng lòng, chê bai trách cứ đủ điều. Khi ngồi cà phê với tôi, nhạc sĩ Đình Nghĩ nghe những tâm tư ấy thì bức xúc nói: “Vậy thì họ cực đoan quá, tại sao lại cứ phải như xưa, bởi mọi thứ luôn chuyển động mà, ngày xưa cả thành phố này chỉ có vài cây phượng tím, bây giờ chúng ta có hàng vạn cây, anh đào nở hồng rực khi mùa về trên mọi vùng đất và rồi còn biết bao nhiêu loài hoa trái đã được nhân lên mở rộng ra làm đẹp cho vùng đất này…”. Và hàng loạt những ý kiến tham gia trên bàn tròn buổi sớm với ly trà, ly cà phê tỏa ngát hương thơm, ý hay ý dở đều có nhưng nó đều phải quy tụ lại ở cái thực tế của đời sống và sinh hoạt hiện nay. Thật khó để mình đứng về bên nào, bởi trong cái đúng có cái sai và ngược lại. Bạn muốn phát triển thì phải mở mang, có bỏ cũ thì thay mới, không thể bê nguyên cái cũ cho vào rồi nói là cái mới, câu chuyện rôm rả hẳn lên khi Hội Hoa đã bước vào mùa, một mùa hội kéo dài gần hai tháng.
Tôi ở Đà Lạt khi vào tuổi trưởng thành, gắn bó với mọi khó khăn gian khó từ thời ăn bo bo, gỡ rau gạt hoa ra trồng khoai bắp, tôi luôn hiểu thành phố nơi mình đang sống. Đúng là một thành phố đẹp, hiền hòa, trong lành và đáng sống, nó hơn hẳn các nơi khác ở sắc màu cuộc sống, từ con người đến hoa lá rau quả. “Ở Đà Lạt phải không?” - “Dạ đúng rồi, sao biết tôi ở đó?” - “Nghe giọng nói, nhìn phong cách thôi…”. Người Đà Lạt, không lẫn vào đâu được, khi bạn vào sống nơi này thì cũng phải dần dà theo họ, từ lời ăn tiếng nói đến nề nếp sinh hoạt, chỉ một giọng nói to, tiếng cười ầm ĩ bạn đã là người nơi khác đến. Hoa Đà Lạt rồi rau quả luôn có màu sắc và độ ngọt mềm khác những nơi khác mang tới… Đúng là thiên nhiên ưu đãi, con người cần mẫn làm ăn, chia sẻ cho nhau những kinh nghiệm sống nên Đà Lạt mãi là nơi không lẫn nơi nào khác. Thành phố này đã có nhiều tên gọi khác nhau, thành phố hoa, thành phố sương mờ, thành phố thông reo… và mấy hôm nay tôi lại nghĩ đến tên Thành phố sắc màu. Hai chữ sắc màu làm cho tôi nhớ khi mới từ Phan Thiết lên Đà Lạt, tôi thấy hoa, thấy quả hồng chín đỏ treo lủng lẳng đầy cây dưới chân đèo Ngoạn Mục; thấy người với áo dài, chiếc dù hoa, măng tô dập dìu khắp phố, nhìn nụ cười e lệ giọng nói dịu ngọt nhẹ êm làm mình thấy lạ lẫm đến mơ màng. Vai đeo súng đi làm nhiệm vụ Quân quản lẽ ra phải nghiêm trang, thì miệng môi lại luôn nở nụ cười, không mỉm cười sao được khi thấy quanh ta thanh bình yên ấm lạ, không một tiếng nói to, bước chân vội vã giữa chốn đông người. Nét lịch sự thanh bình nhún nhường nhau làm cho nơi mình sống như mãi đẹp thêm lên an lành như vốn có.
Bây giờ thì có khác, bởi đất chật người đông nhưng nét đẹp của Đà Lạt chẳng thể mất đi, nó vẫn níu kéo những người mới tới và đang muốn tới. Từ cách ăn ở sinh hoạt đến dáng đi bộ ngoài đường, tiếng chào hỏi nhau nhỏ nhẹ, đến cách mua bán ăn uống trả giá… Tuy nơi này chỗ kia vẫn có những sai sót nhưng nó không phổ biến làm mất bản sắc của thành phố, dù bạn có ở trung tâm hay tới những vùng ven như Xuân Trường, Cầu Đất, Măng Lin, Suối Vàng…
Nói đến Đà Lạt là người ta nói đến vẻ đẹp trời cho, nơi khí hậu bốn mùa tươi mát trong lành, nơi để sống chứ không phải nơi làm giàu, nơi để gặp gỡ tri âm tri kỷ chứ không phải nơi để ta khoe khoang của cải hào nhoáng. Nhà thơ Hà Linh Chi (Nguyễn Đệ) người gốc Quảng Trị tập kết ra Bắc khi được điều vào tăng cường cho Ty Văn hóa Thông tin anh đã thốt lên những câu thơ gan ruột từ ngày đầu Tổ quốc thống nhất trong tập thơ “Đà Lạt thơ” do Ty VHTT Lâm Đồng xuất bản năm 1986, ở bài Hoa của đất anh đã viết:
… “Dưới rừng thông lặng lẽ khiêm nhường
Vẫn nồng nàn tỏa hương thơm ngát
Phải không em bông hồng Đà Lạt
Mang trong lòng màu trắng cao nguyên”.
Và rồi ở đoạn kết anh viết tiếp:
“Hoa trong lòng biết nở lặng im
Hoa trong mưa cháy bùng ngọn lửa
Nỗi khát vọng bazan rực nở
Thành ước mơ từ đất cương lên”.
Đà Lạt tự nó đã có sẵn sắc màu, nhiều nhà văn nhà thơ hay nói chung là giới văn nghệ sĩ đã tới đây là luôn có bài viết, tranh vẽ hình ảnh. Những con người bình thường nhất cũng muốn lưu giữ Đà Lạt và khi người dân Đà Lạt đi đâu được hỏi về nơi ở: “Tôi ở Đà Lạt ”, thì bạn sẽ được trầm trồ ngưỡng mộ về nơi sinh sống của mình…
Tôi có cái duyên là được gặp các nhà văn, nhà thơ nhạc sĩ của những ngày đầu về tiếp quản và xây dựng Lâm Đồng cũng như Đà Lạt, lớp người đã trải qua chiến tranh nên rất trân quý cái đẹp và cuộc sống mới nơi đây. Các nhà văn, nhà thơ như ông Hồ Phú Diên, Văn Thảo Nguyên, Lâm Tuyền Tĩnh, Vũ Thuộc, Chu Bá Nam; rồi các nhạc sĩ Trọng Thủy, Mạnh Đạt, Đình Nghĩ… luôn đau đáu về nơi mình sống, một vùng đất đẹp, phong cảnh hữu tình. Nói về đêm Đà Lạt, nhà thơ Vũ Thuộc đã phải thốt lên:
… “Đêm Đà Lạt là đêm trên cao
Tay hái được những vì sao sáng nhất
Quả hạnh phúc treo từng chùm trước mặt
Hái lấy cho mình không phải dễ đâu em”…
Mặc dù đã có những người rời cõi tạm đi xa vì tuổi già nhưng vẫn có những người gắn bó bền lâu với mảnh đất mà họ đang sống. Họ đau đáu với mơ ước, nhà thơ Phạm Vĩnh đã viết:
… “Thành phố bay lên với đôi cánh rộng dài
Rừng xanh biếc và cuộc đời rộng mở
Với thành phố tôi vẫn là tuổi nhỏ
Thành phố cao nguyên vời vợi bên trời!”…
Tất cả những lời thơ ấy đều được viết từ trước năm 1986 để Ty VHTT xuất bản, kể từ sau đổi mới đã ba sáu năm trôi qua. Hình ảnh của Đà Lạt ngày càng tươi mới và đa sắc rộng mở hơn về cảnh quan đô thị, về hoa trái là điều tốt đẹp hiển nhiên không cần bàn cãi. Nó mãi là thành phố đẹp và đầy tình nghĩa với những người yêu chuộng hòa bình. Thành phố của tình yêu mật ngọt hoa trái bốn mùa dâng hiến quê hương. Và tôi xin tặng thêm cho thành phố nơi tôi đang sống là Thành phố sắc màu…/.