Miên man mùa giao cảm

TAP CHÍ LANGBIAN|4/7/2021 3:36:44 PM

Miên man mùa giao cảm

                                                                         VĂN TÒA

Vẫn biết quy luật muôn đời của trời đất, cứ hạ đi thu về; đông tàn xuân đến; thế nhưng, cứ mỗi khi nàng xuân nhẹ nhàng gieo hạt vàng óng ánh trên quê hương thì tôi như một lữ khách, thử bước trên mọi nẻo đường góc phố, ngắm nhìn các loài hoa đua nở giữa mênh mang của đất trời Đà Lạt.

Xuân về! Tôi như lữ khách đăm đắm những cành mai anh đào gối mình trên khoảng xanh vô tận và soi bóng xuống mặt hồ Xuân Hương êm ả. Đã bao năm qua rồi tôi không nhớ rõ, khi còn ngoài đôi mươi, tôi đã mê mẩn những cành đào màu nâu sẫm, sần sùi, tạc vào không gian những đường nét như tranh... Tôi yêu lắm màu hồng tươi roi rói như má đào của thiếu nữ tuổi dậy thì; yêu những cung đường uốn lượn, quanh co đầy sắc đào hồng thắm, những thảm mai anh đào rực rỡ triền cao, lũng thấp, khai hoa nở nhụy sau mùa đông giá lạnh.

Tôi như lữ khách lặng ngắm Mai Anh Đào, nghe vọng về từ sâu thẳm: Ai lên xứ hoa đào đừng quên mang về một cành hoa/ Cho tôi bớt mơ mộng chiều chiều nhìn mây trôi xa xa/ Người về từ hôm nao mà lòng còn thương vẫn thương/ Bao nhiêu năm tháng cũ mà hồn nào tôi vấn vương/ Giờ này nhìn sương khói mà thầm mơ màu hoa trên má ai…

Nhưng! Đà Lạt vào xuân đâu chỉ có thiên sứ sắc hoa đào. Xứ sở “thơ mộng” này luôn nhuốm sắc xuân bởi ngàn vạn loài hoa, ngàn vạn sắc màu với hình dáng “mười phân vẹn mười”. Từ những loài hoa dại chỉ nhờ vào tinh túy đất trời mà đẹp mặn mà như sơn nữ, đến những loài hoa quý phái “nắng không ưa, mưa không chuộng” đỏng đảnh trong những “tòa lâu đài” phủ bạc để cứ đến mùa xuân lại tặng cho người đời triệu triệu bông hoa đẹp tựa tiên sa. Đà Lạt xuân về, hoa rực rỡ mọi nẻo đường, góc phố; hoa chen nhau trong cỏ dại dưới tán rừng; hoa trườn mình lên những tường rào phố thị; hoa trên đồi, hoa khoe sắc lũng sâu; hoa treo mình lung linh trên thân cây, cành lá; hoa choài trên đất và bất chợt có cả những cánh hoa tinh khôi trong gió nhẹ bay. Ngàn vạn loài hoa, triệu triệu bông hoa dệt nên màu xuân Đà Lạt - màu bâng khuâng níu chân người viễn xứ.  

Tôi yêu Đà Lạt không chỉ vì cái lãng mạn của đất, của trời mà còn vì mỗi một mùa xuân về tôi hóa thân thành lữ khách, ung dung, tự tại rảo bước đường hoa, lặng lẽ đếm từng giọt xuân rơi, nghe nàng xuân mơn man, nhẹ nhàng, thanh khiết. Người ta nói, mùa xuân là mùa giao hòa giữa đất với trời; giữa người với hoa. Hoa làm cho con người ngập tràn hạnh phúc; hoa thắp lên niềm tin yêu cuộc sống, với những ước mơ và bao điều hy vọng.

Mừng đón xuân về, cây lá đâm chồi, nảy lộc và ngàn hoa trẩy hội; có người đón xuân về trong miên man miền hoài cổ. Còn tôi đón xuân về như đón người tri kỷ ngập tràn cảm xúc yêu thương!

Không biết tự bao giờ, mỗi khi xuân về, Tết đến, con người luôn dành cho nhau những tình cảm ấm nồng mà trong cuộc sống thường ngày đôi khi người ta lãng quên. Và cũng không biết tự bao giờ, mỗi khi màu xuân tràn ngập đất trời, người ta lại dành cho nhau nhiều lời hay ý đẹp; mọi phiền muộn, giận hờn, ganh ghét trong bộn bề cuộc sống đời thường bỗng dưng tan biến, chỉ còn lại những nụ cười luôn nở trên môi. Bởi vậy, quả không sai khi ai đó nói rằng: Mùa xuân - mùa giao cảm, mùa của bao dung và yêu thương, mùa chan chứa tình người. Lòng tự hỏi: Phải chăng xuân về mang hoa đến? Đúng vậy: Hoa chính là thiên sứ của mùa xuân, thiên sứ của cái đẹp thánh thiện, đẹp từ cảnh vật, đến tâm hồn con người.

Xuân về rồi! Xin hãy cùng nhau hưởng trọn chén xuân nồng, nguyện cầu xuân tâm hồn luôn ở lại, để thế gian này mãi tràn ngập tình yêu thương./.

 

Miên man mùa giao cảm