Nhớ màu áo xanh tuổi trẻ
NGUYỄN VĂN CHIẾN (Hà Nội)
Tháng ba về nhuộm vàng sắc nắng. Xuân đang phơi phới trên mọi nẻo đường, gieo vào lòng tôi những chộn rộn nôn nao của một thời sức trẻ khoác lên mình chiếc áo xanh.
Tháng ba năm ấy vẫn còn vẹn nguyên như mới ngày hôm qua. Đó là một niềm sục sôi sức trẻ, ý chí sắt bền nguyện góp một phần sức mình cho một tháng ba thật trọn vẹn. Tôi hòa mình cùng mọi người, hòa cùng màu áo xanh ngập tràn hy vọng, hòa cùng khát vọng ngày ra quân vẻ vang thắng lợi. Màu áo xanh của chúng tôi có mặt trên mọi nẻo đường của Tổ quốc. Màu áo xanh đã khởi xướng không biết bao nhiêu phong trào lành mạnh, không biết bao thế hệ thanh niên tiếp bước…
Tôi nhớ mãi ngày đầu ra quân cùng bè bạn, Đoàn đội. Dẫu trong lòng có chút lo lắng rồi tự nhủ nhủ bản thân rằng: Thanh xuân chỉ duy nhất đến một lần trong đời mỗi người, sẽ thật phí phạm nếu ta chỉ vì do dự, sợ vấp ngã mà không dũng cảm thực hiện là đánh mất thanh xuân, đánh mất tuổi trẻ. Rồi với một ý niệm “Sống hết mình, dầu ngày mai có ra sao” nên tôi đã chui ra khỏi vỏ ốc mà vươn dậy, lên đường không ngại gian khó. Thật may mắn thay những “đồng đội” của tôi đều có chung suy nghĩ với tôi, thế là niềm tin, sức mạnh được tiếp sức lúc nào không hay.
Ngày ra quân chúng tôi được khoác trên người chiếc áo màu xanh thiên thanh, nơi túi ngực có lá cờ đỏ sao vàng, đầu đội mũ tai bèo như những chiến sĩ thực thụ. Chúng tôi đặt tên thân thương cho chiếc áo xanh ấy là chiếc áo xanh tình nguyện. Được khoác áo xanh là một niềm tự hào lớn của tuổi trẻ tất cả chúng tôi như thấy mình trưởng thành hơn.
Những việc chúng tôi làm tưởng chừng nhỏ nhặt, không tên nhưng lại mang niềm hạnh phúc lớn lao cho chính chúng tôi và những người dân bản làng, các em nhỏ vùng sâu, vùng xa. Khi dọn dẹp xong một đoạn đường, lợp lại những mái nhà tình nghĩa, dạy cho các em nhỏ học bài… chúng tôi nhận được vô vàn niềm yêu thương. Nhớ biết bao những chiếc áo xanh ướt sũng mồ hôi vì cả ngày quần quật làm việc không ngừng nghỉ. Những khuôn mặt sạm nắng, đen đúa, những bàn tay phồng rộp, rỉ máu… Nhớ tiếng hát, tiếng cười giòn tan của đồng đội vang lên khi làm nhiệm vụ. Niềm vui thường nhật đó dễ gì mà có được trong cuộc đời này. Tất cả quên đi mệt mỏi, âu lo chỉ còn lại dòng máu nóng nhiệt huyết, mong ích giúp được cho cuộc đời tươi đẹp.
Màu áo xanh tháng ba năm ấy đã giúp tôi trưởng thành hơn rất nhiều. Trưởng thành một cách đúng nghĩa, không sáo rỗng, màu mè. Tôi đã đúc rút được nhiều bài học trong cuộc sống. Gian khổ khiến tôi vững chãi hơn khi bươn chải ra cuộc đời sau này. Năm tháng tình nguyện cũng đã lột xác con người tôi hoàn toàn, tôi tự tin, tự làm chủ bản thân và đặc biệt dám nghĩ dám làm. Trái tim tôi cũng được ấp ủ nhiều hơn tình yêu thương. Tôi đã đồng cảm hơn với những mảnh đời kém may mắn, biết trắc ẩn trước một mảnh đời bất hạnh, san sẻ cho nhau dù vật chất của mình không nhiều.
Đó có lẽ là màu áo đẹp nhất trong cuộc đời của tôi, của bạn, của những trái tim nhiệt huyết sống hết mình cho đam mê, cho Tổ quốc và cho cuộc đời tươi đẹp. Đó cũng là niềm hạnh phúc vô bờ bến của người trẻ khi được khoác lên mình chiếc áo đặc biệt, chiếc áo màu xanh. Tôi vẫn nhớ mãi câu hát của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn “Sống trong đời sống cần có một tấm lòng. Để làm gì em biết không? Để gió cuốn đi…”. Tháng ba sẽ thật sự đẹp và vẹn tròn hơn khi có những trái tim, sức trẻ của cộng đồng nguyện một lòng chung sức./.