Tác phẩm dự thi Tạp chí Lang Bian 2021 “Lâm Đồng đổi mới và phát triển”
Núi thiêng ôm ấp
TĨNH XUYÊN
Chiếc xe máy hãng Minsk, Simson quấn chặt những vòng xích quanh 2 bánh ì ạch thồ chúng tôi vào. Quăng quật non nửa ngày đường giữa đất rừng nhão nhoét. Đó là thời điểm non một phần tư thế kỷ trước, còn lúc này vẫn cự li ấy, đường láng nhựa, lung linh hoa nắng dưới tán rừng mỗi ngày càng sắc xanh đến mút trời. Thanh âm đại ngàn từ các ngọn núi thiêng Ha Lôn, Rơ Gú, Lú Cọp, Tạ Trồn… vẫn ôm lấy vùng đất biên tỉnh.
Con đường đầy hoa nắng
Từ thị trấn huyện Di Linh, chia tay với Bí thư Huyện ủy Đinh Văn Tuấn và Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy K’Broi, tôi trở lại xã Gia Bắc bằng chiếc xe máy mượn của anh Tuấn. Cách thị trấn 40 cây số về hướng Đông Nam, Gia Bắc giáp với tỉnh Bình Thuận, trải dài hơn 28 cây số, nương theo Quốc lộ 28. Nhưng dân cư quần tụ tập trung ở các thôn Đà Hiòng, Nao Sẻ, Bù Bê, Ka Sá, Hà Giang. Mùa khô, gió hun hút. Hơi buốt phả ra từ tán rừng lá rộng thường xanh và vách đá. Nắng ràn rạt nhưng là nắng lạnh. Một con chim rất lớn, cánh sải cả mét, chao liệng ngắm xuống xe cộ lên xuống giữa cung đường uốn lượn. Xa hơn trong các lớp lá rộng thường xanh ấy, lảnh lót ríu ran ngân lên của những dàn đồng ca chim muông. Giữa đoạn ôm núi, tôi bắt gặp mấy công nhân đang duy tu lại Quốc lộ 28. Họ từ Bà Rịa - Vũng Tàu ngược lên, mang theo nụ cười biển cả…
Khi hợp tấu đại ngàn hùng vĩ ngân vọng từ dòng thác 7 tầng Đạ Đào rõ những giai điệu và tiết tấu, có nghĩa đã đến trung tâm của xã. Núi chập chùng bao quanh, mút màu diệp lục, phô bày 76,94% độ che phủ rừng. Tỷ lệ ao ước khát khao của con người khi hiểu “dựa vào rừng thì sống, chống lại rừng thì chết”. Rừng ở đây che phủ rất cao, vượt mức trung bình mặt bằng toàn tỉnh Lâm Đồng đến gần 22% cơ đấy. Nghị quyết của Đảng bộ Lâm Đồng lần thứ XI cũng chỉ đặt ra mục tiêu đến năm 2030 đạt khoảng 56% thôi. Mang theo niềm hứng khởi ấy tôi rong ruổi dọc Quốc lộ 28. Lớp lớp cuộn ống nhựa loại “phi” lớn chuẩn bị được công nhân hạ thổ, giúp người dân các thôn Hà Giang, Đà Hiòng, Ka Sá có thêm nguồn nước sạch sinh hoạt hợp vệ sinh hơn. Từ 85%, năm 2021 này xã Gia Bắc sẽ nâng lên 90% dân cư được sử dụng nước hợp vệ sinh. Và dọc con đường huyết mạch này, những khoảng sân nối nhau của những mái nhà liền kề. Đó là nơi quần cư của bà con K’Ho. Cà phê phơi khắp nơi, dậy hương trong nắng mật ong… Khép lại vụ mùa năm nay, xã Gia Bắc đạt 1.050/ 1.482ha cà phê có thu hoạch, năng suất trên dưới hai tấn/ ha...
Bí thư Đảng ủy Gia Bắc, anh K’Vững chờ tôi theo lời hẹn. Anh là người bản địa, trưởng thành từ cán bộ địa chính xã, kế toán, Phó Chủ tịch UBND, rồi làm Chủ tịch Ủy ban xã 3 nhiệm kỳ từ 2005-2020. Nhiệm kỳ này người cán bộ 50 tuổi này nhậm chức Bí thư. Uống ly trà với anh, tôi đưa thắc mắc với K’Vững, rằng đầu làng có một cây rất to nay không thấy nữa. Đó là cây dầu, đường kính gốc khoảng 2 mét, sừng sững vi vu bên quốc lộ. Cây đã từng chứng cho chúng tôi (gồm Tổng Biên tập Báo Lâm Đồng Phạm Vĩnh và nhà báo Hoàng Kiến Giang) vào những năm 90 của thế kỷ trước đã dừng chân nghỉ ở đó. Cây dầu không còn là cây của mẹ rừng đơn thuần nữa, mà nó đảm nhận những vai trò ý nghĩa và cao cả. Cuộc sống thực hay đời sống tâm linh, nó chở che mỗi người ra vào vùng đất của những ngọn núi thiêng. K’Vững và nhóm bạn trẻ viên chức xã cùng xác tín với tôi: Cây dầu khô theo tuổi già, người dân đã cưa hạ. Từ sự khơi mào của tôi, kỷ niệm ùa về nơi các bạn trẻ. Đó là thời họ học với nhau từ lớp 6 đến lớp 12. K’Diên nói trong bùi ngùi về quá vãng: “Hồi đó học một buổi, đi hai ngày…”. Để được học tập tại trường nội trú tỉnh ở Đà Lạt, các bạn đi bộ vòng xuống tỉnh Bình Thuận, qua Ma Lâm, La Giạ, xéo ngang ra ngã 3 Đại Bình ở Bảo Lộc rồi chạm mặt Quốc lộ 20, từ đây bắt xe ô tô lên. Cây dầu là điểm xuất phát khi đi, là đích đến khi về. Cây dầu vừa là ký ức, vừa là biểu tượng của sức mạnh tinh thần hùn hạp cho những đứa học trò ở tháng ngày nhọc nhằn kiếm chữ. Trong số hơn 20 người Gia Bắc tốt nghiệp đại học, cao đẳng, các bạn trẻ ở lại với đất cây dầu để xây dựng quê hương mình cũng khá nhiều. Ngoài K’Vững, có K’Diên sinh năm 1985, từng là Trưởng Công an xã; K’Nhân sinh năm 1980, bác sĩ, trưởng trạm y tế xã; K’Trinh sinh năm 1980, cán bộ địa chính xã; Ka Trôi văn thư trường học… Cây Dầu kết thúc vai trò, còn sự ám ảnh của con đường nham nhở hốc hác cũng chỉ là chuyện quá vãng. Đường Gia Bắc nhựa thảm xong năm 2002. Ôtô xuôi ngược từ vùng biển Bình Thuận lên đất Di Linh, sang tận Đắk Nông giờ xe chạy thông thương. Gia Bắc trở thành một trong những điểm dừng chân thi vị trên cung đường nối văn hóa biển với văn hóa rừng ấy. Ưu thế về vị trí và tiềm năng văn hóa rừng đã có doanh nhân ở thành phố Hồ Chí Minh để mắt đến thác 7 tầng của Gia Bắc…
Chuẩn bị đẩy xe vào cổng trụ sở xã, tôi phải dừng lại bởi cuốn hút theo rộn ràng của lũ trẻ ào ra giờ tan học. Ngôi trường hai tầng xây khang trang bên những tán cây xòe rất rộng và đượm bóng. Gia Bắc tuy mới đạt 50% trường chuẩn, nhưng phổ cập giáo dục mầm non, tiểu học và trung học cơ sở đều đúng độ tuổi; sĩ số học sinh được duy trì 100% ở mầm non, tiểu học và trên 99% ở trung học cơ sở. Số liệu này khi tôi làm việc được Bí thư K’Vững cung cấp. Anh còn cho biết về những thông tin kinh tế - xã hội khác. Xã có khoảng 740 hộ dân với khoảng 3.500 người, đồng bào dân tộc K’Ho chiếm đến 98%. Đầu năm 2021, Gia Bắc có giá trị sản xuất/ ha canh tác đạt 65 triệu đồng; thu nhập bình quân đầu người đạt 28 triệu đồng/ năm; hộ nghèo còn 8,3%; tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng còn 15,5%; tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế 100%... Gia Bắc đã đạt 18/19 tiêu chí về xây dựng “Nông thôn mới”…
Thay đổi tổ chức sản xuất
“Nhưng còn khó khăn lắm nhà báo ạ. Đất Gia Bắc không thuận lợi cho sản xuất, nhất là mùa khô thiếu nước. Kinh tế khó phát triển nên tiêu chí “Nông thôn mới” về thu nhập và liên quan đó là nhà ở đang hết sức khó đạt. Toàn xã còn trên 100 nhà tạm, chiếm hơn 10% số nhà trong xã”, Bí thư K’Vững chia sẻ. Anh trải lòng thêm về yếu tố “địa” không “lợi”, “thiên” không “thời”, chứ không phải nông dân không chịu khó: “Người Gia Bắc họ di cư ra vùng xã Tân Châu, lập làng thành Thôn 1, Thôn 2 và Thôn 3 bây giờ, ai cũng có cuộc sống rất khá đấy anh. Đất Tân Châu ngoài đó dễ dàng làm ăn hơn trong này nhiều lắm…”.
Người ở lại, dĩ nhiên vẫn cần cù chịu khó, từng bước nâng thu nhập từ 13, 14 triệu đồng trung bình mỗi đầu người/ năm vào 10 năm trước nay đã đạt 28 triệu rồi, và phấn đấu cuối năm 2021 này đạt 30 triệu đồng. Từ năm 2018-2020, Gia Bắc đã tái canh được 59 hecta cà phê; giữ ổn định 430 hecta bắp với năng suất bình quân 2 tấn/ ha. Xen canh 12,8 hecta sầu riêng, 46 hecta bơ ghép, 7 hecta mắc ca, 5,5 hecta hồ tiêu… Năm 2021, Gia Bắc có kế hoạch trồng 30 hecta mắc ca, 10 hecta chuối laba, tái canh tiếp 20 hecta cà phê. Phấn đấu 60% diện tích cây cà phê có nước tưới. Nỗ lực để giảm hộ nghèo xuống còn 5,5%, nhưng tiêu chí thu nhập để đạt “Nông thôn mới” thì chắc chắn còn nan giải. Phó Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Di Linh - anh Đặng Văn Khá phân tích với tôi: “Là xã thuần nông như Gia Bắc, chỉ quyết liệt thay đổi tổ chức sản xuất và sự hỗ trợ mạnh thì hai xã cuối cùng của huyện Di Linh là Gia Bắc và Sơn Điền mới về được đích Nông thôn mới. Cái khó nhất vẫn là năng suất và sản lượng nông nghiệp”.
Điều anh Khá nói đúng. Gia Bắc đã có những điển hình sản xuất hiệu quả, nhờ mạnh dạn thay đổi phương thức canh tác. Đó là hộ anh Hà Rung Dũng thôn Đà Hiòng, anh K’Yêm thôn Ka Sá, anh K’Trung thôn Nao Sẻ,… Từ cà phê và bơ, gia đình các hộ này tạo dựng được những ngôi nhà khang trang, như Phó Trưởng trạm y tế xã K’Yêm, nhà trên một tỷ đồng vào năm 2020; như Chủ tịch Hội Nông dân xã K’Trung nhà xây từ năm 2012 với 520 triệu đồng… Tiếp tôi nơi bộ salon gỗ sang trọng, K’Trung sinh năm 1970 mở lòng thân tình. Gia đình có hai trong số 3 hecta cà phê đã thu hoạch, mỗi năm đạt 5-7 tấn nhân khô. Xưa chưa có đường vào ra thuận, nay Quốc lộ 28 góp phần quan trọng cho giá nông sản không bị kìm xuống. Cà phê gia đình K’Trung bán 31 ngàn đồng/ kg, 13-14 tấn bắp mỗi vụ có giá 6 ngàn đồng/ kg.Với khoảng 740 hộ dân, Gia Bắc đã có 525 hộ tham gia hội viên nông dân. Đây là điều kiện để nhà nông tiếp cận kiến thức khoa học kỹ thuật và đặc biệt mạnh dạn thay đổi phương thức canh tác lạc hậu. Những thửa đất xa nguồn nước được khuyến cáo chuyển đổi cây trồng. Năm 2021, xã đã ký kết với doanh nghiệp để bà con chuyển đổi trồng cây mắc ca trên 30 hecta và trồng chuối laba 10 hecta. Cách làm là vừa thay đổi dần nhận thức của nông dân vừa chuyển đổi diện tích dần theo phương thức cuốn chiếu, một lúc không thể đủ lực. “Nhưng khó nhất là vay vốn, vốn ít quá do mức đầu tư lớn, giá cà phê thì giảm, giá vật tư nâng lên. Đảng ủy và chính quyền xã vận động tuyên truyền, đồng thời giúp bà con theo kiểu cầm tay chỉ việc”, anh K’Trung nói.
Những gương chuyển đổi giống mới năng suất cao và áp dụng kỹ thuật làm hạt nhân lan tỏa. Đó còn là hộ các ông: K’Brên, K’Viễn đạt 10-12 tấn/ ha; ông K’Min, K’Bảy đạt đến 14-15 tấn/ ha… Điển hình tiên phong trồng xen là hộ anh Hà Rung Dũng, sinh năm 1972. Anh dẫn tôi tham quan vườn cây trồng xen giữa cà phê và bơ, cây nào cũng vươn cành sung mãn, kết những chuỗi hoa và lộc non đượm mắt. Từng là Phó Công an xã, năng động và nhạy bén, 4 hecta cà phê anh trồng xen 50 gốc bơ với 5 sào. Ngoài cà phê (năm cao nhất đạt 7 tấn nhân khô), hàng tháng vợ chồng Hà Rung Dũng - Ka Mhiêm thu nhập từ nhiều cây trái khác như bơ, điều, chuối từ 1,5-2 triệu đồng. Hà Rung Dũng nói kinh nghiệm ghép xen: “Quan trọng là mọi cây đều phát triển tốt. Tôi tham khảo kiến thức từ Trung tâm Nông nghiệp huyện rồi chọn giống có kiểm nghiệm từ cơ quan chức năng và phải phù hợp với địa hình theo khuyến cáo. Muốn đạt năng suất phải phân bón đầy đủ và phân chuồng là tốt nhất, chăm sóc đúng thời kỳ… Khó khăn là nhận thức một số bà con không dám chuyển đổi cây trồng do tập tục, mặc dù họ có điều kiện. Phải mạnh dạn, kiên quyết thì dần dần mới có”. Điều kiện kinh tế khá giả, cả 3 con gái (Ka Trôi, Ka Trăng, Ka Ngân) đều tốt nghiệp đại học, cao đẳng. Con trai K’Dong hiện là công an tỉnh. Ngồi trong ngôi nhà xây từ năm 2014 với trên 400 triệu đồng, niềm vui từ ông chủ Hà Rung Dũng đến với tôi khi được biết gia đình vừa đầu tư trên 200 triệu đồng để khoan giếng phục vụ tưới cây trồng. Nhìn ra sân phơi cà phê no nắng, tiếng máy cày chở cà phê rộn tiếng, tôi có cảm giác yên bình đến lạ.
Phía ấy, những ngọn núi thiêng vẫn bao bọc chở che để người dân Gia Bắc tự tin vươn mình. Phía ấy nhiều tiếng chim về hội hoan ca, hòa cùng thanh âm của thác cao, rừng xanh... để làm nên bản hợp xướng Gia Bắc ngày mới…/.