Anh lại về bên em

TAP CHÍ LANGBIAN|1/31/2023 10:52:21 AM

Anh lại về bên em

                                                                                                      HOÀI AN

 

Ới làng nước ơi!  Cứu!  Cứu chúng tôi với...!

Tiếng kêu thất thanh của cô giáo Hải Yến vang xa, vọng vào vách núi lan sang tận lán trại của Anh Quân.

Quân lao ra khỏi lán, anh cố lắng tai về phía có tiếng kêu cứu. Thôi đúng rồi, tiếng của cô giáo Hải Yến. Quân chạy như bay về phía bờ suối, tiếng thác nước đổ ầm ầm xuống lòng suối nơi có cây cầu tạm bắc qua. Nhưng anh không còn nhìn thấy nó đâu nữa. Như linh tính mách bảo có chuyện chẳng lành. Anh lao xuống bờ suối. Cảnh tượng nguy cấp đập vào mắt Quân. Hải Yến một tay bám vào thân cọc, còn tay kia đang cố nắm bàn tay cậu học trò nhỏ đang chới với giữa dòng nước dữ. Nhanh như cắt Quân lao xuống dòng thác, bằng kỹ thuật của con nhà lính. Anh đã bế xốc cậu bé rồi bơi nhanh đưa cậu vào bờ. Cái lạnh và nỗi sợ hãi khiến gương mặt cậu nhợt nhạt, xanh mét, hai hàm răng đánh vào nhau cầm cập của hai cô trò thật tội nghiệp.

Quân lưng cõng cậu bé, tay dắt Hải Yến dẫn họ về lán. Hôm nay đơn vị anh đi xuống bản giúp dân trồng lúa nước nên chỉ có mình anh ở lại trực chốt.

Quân nhanh chóng lau người cho cậu bé rồi choàng tấm khăn cho cậu. Anh đưa cho Hải Yến bộ quần áo lính của mình rồi giục cô thay ra cho đỡ lạnh. Hải Yến rụt rè e ngại không dám cầm. Anh phải đặt vào tận tay cô và nói như ra lệnh "cô thay ra kẻo nhiễm lạnh thì khổ!” "Một lát sau, qua bức mành nứa hiện ra một cô gái mặc sắc phục lính vừa rắn rỏi vừa dễ thương đến lạ. Quân đang loay hoay nhóm lửa, ngọn lửa đã bắt đầu bén, cháy lập lòe, khói bếp đã cay cay bay vào mắt. Cô trò xích lại gần hơ tay trên ngọn lửa xoa xoa cho đỡ lạnh. Tiếng lửa réo ù ù, tiếng than củi nổ lép bép. Quân nhìn qua ánh lửa đang nhảy múa, anh thấy đôi mắt đen huyền, mái tóc buông lơi nổi bật trên đôi gò má ửng hồng. Cô giáo đẹp thật!

Quân và Hải Yến đã từng gặp nhau trong các buổi sinh hoạt Đoàn cùng với thanh niên trong xã. Hải Yến quê ở Nam Định còn anh ở Thái Bình cách nhau một con phà Tân Đệ.

Trời càng lúc càng mưa to, ở cái sứ cao nguyên này đã mưa là mưa dai. Quân nhanh tay đặt ấm nước lên bếp, anh pha hai gói mì cho hai cô trò dùng. May quá, mưa đã bắt đầu nhẹ hạt. Hải Yến nghe như có tiếng người nói, tiếng bước chân rất gần ở ngoài hiên vọng vào nhà. Cô ngó ra cửa chưa kịp chào thì ba anh bộ đội quần áo ướt sũng bước vào lán. Cô lúng túng không biết làmsao thì các anh đã bấm nhau chào "chào thím bộ đội!”, "rồi phá ra cười. Tiếng cười của các anh phá tan cái tĩnh lặng của núi rừng, làm nhạt nhòa cả tiếng mưa rừng rả rích. May quá Quân ở đâu chạy về, anh giới cho mọi người làm quen. Thế là cả nhà vui vẻ, không khí trong nhà dường như ấm hơn lên.

Mưa đã ngưng, ngoài trời có vẻ sáng hơn ra. Cô trò xin phép chia tay các anh ra về.

Mấy hôm sau, Hải Yến mang quân phục sang lán để gửi lại cho Quân. Trăng thượng tuần bằng cái lưỡi liềm, ánh trăng mờ nhạt. Quân và Hải Yến đi bên nhau, mùi hoa sim rừng lẫn với mùi lá sả và bồ kết trên tóc Hải Yến quyện vào nhau, thấm vào cổ họng Quân, khiến anh ngây ngất, lâng lâng, cái cảm giác say say đến lạ, nó lan tỏa khắp trên cơ thể anh. Quân đã bước sát bên cô. Bỗng tiếng: Soạt, vù... rất mạnh từ trong bụi rậm phát ra. Cô lùi lại như phản xạ tự nhiên Hải Yến ôm ghì và bíu chặt lấy Quân làm anh xuýt té ngã. Ồ, thì ra chú gà rừng giật mình bay ra. Cô ngượng ngịu buông anh ra, bẽn lẽn bước nhanh hơn, nhưng Quân đã kịp nắm lại được bàn tay của Hải Yến. Anh kéo cô lại gần hơn. Quân ôm chặt lấy cô, anh hôn lên mái tóc, lên trán, lên đôi mắt cô. Trong hơi thở gấp gáp Quân nói như bị hụt hơi “Hải Yến anh yêu em!" Trong vòng tay anh, hơi thở và con tim loạn nhịp. Hải Yến như người không còn trọng lượng. Khắp cơ thể cô đang có luồng điện chạy rần rần từ chân lên đến đỉnh đầu. Cái cảm giác thật kỳ diệu đến lạ lùng, khiến cô đứng như không còn vững nữa. Cô thấy mình thật bé nhỏ trước anh. Quân cúi xuống đặt nụ hôn nóng bỏng lên môi cô, anh xiết chặt cô vào lòng. Hải Yến rùng mình, cô đứng thẳng người dùng hai tay đẩy thật mạnh anh ra xa. Cô chạy như ma đuổi , Quân chạy theo sau cô nhưng không kịp. Hải Yến đã về tới bản, cô chui tót vào phòng và đóng kín cửa. Đêm hôm đó cô thật khó ngủ. Cái cảm giác lâng lâng bay bổng rồi gương mặt và cả hơi thở của Quân cứ ám ảnh cô. Lúc sờ sợ khi lại gần gũi đến nhớ mong. Cô mỉm cười rồi chìm vào giấc ngủ lúc nào chẳng hay. 

Tảng sáng, tiếng con chim "bắt cô trói cột", tiếng con gà rừng gáy te te làm cô bừng tỉnh, Hải Yến trùm kín mền cô vụng nghĩ đến nụ hôn ,đến vòng tay chắc khỏe của Quân. Chợt ngoài cửa có tiếng chị Đỗ Hường và chị Cao Lan vọng vào "Hải Yến, Hải Yến dậy đi, dậy còn chuẩn bị làm lễ tổng kết nghe!".

Ô, đúng rồi, may quá không có các chị nhắc chắc mình quên hôm nay tổng kết năm học. Cô vùng dậy xắp xếp phần thưởng, giấy khen để tặng các em đạt học sinh khá giỏi. 

Thế là một năm học nữa lại trôi qua, cũng như các thầy cô giáo xa gia đình  khác Hải Yến thu gom đồ dùng cho gọn gàng. Cô đang loay hoay kê cái bàn sát vào kệ sách thì Quân đã đứng ở cửa từ lúc nào, anh chạy vào đỡ chiếc bàn xuýt đổ vào người cô. Hải Yến giật thót mình nhưng cô đã nhận ra anh. Cô tươi cười chào Quân: Anh mới tới ạ!  Quân gật đầu bước lại gần cô. Anh đưa cho cô một gói gì nho nhỏ, anh nói có vẻ ấp úng: "Em về nghỉ hè thăm gia đình, anh biếu mẹ lạng cao khỉ ,em cầm dùm anh nghe. Em ráng thu xếp vào sớm với anh, xa em anh sẽ rất nhớ đấy! ”Anh vội phải về đi chiến dịch, không tiễn em được. Nói  rồi Quân bước ra cửa. Anh về đơn vị nhận nhiệm vụ đặc biệt đươc giao phó. 

Một tuần sau Hải Yến về đến nhà. Cô mới hay mẹ mắc bệnh tim nặng. Sau khi bố mất, bao công việc đổ hết lên đôi vai gầy guộc của mẹ. Ba đứa em đang tuổi ăn học, một mình mẹ gánh vác. Hải Yến bây giờ phải thay mẹ bươn chải, kiếm tiền thuốc thang cho mẹ và nuôi các em.

Hai tháng nghỉ hè đã trôi qua, năm học mới đã cận kề, Hải Yến phải vào trường xin chuyển công tác về quê để chăm sóc mẹ và các em.

Cầm bộ hồ sơ trên tay, cô vào gặp trưởng phòng giáo dục huyện nhà. Cô trình bày hoàn cảnh gia đình với những khó khăn chồng chất. Những tưởng cô sẽ được ưu ái, ai ngờ (ngài) trưởng phòng phán một câu nghe não lòng: "... Thật sự rất thông cảm với trường hợp của cô, nhưng rất tiếc các cơ sở dưới trường không có nhu cầu nhận giáo viên. Trường hợp của cô có gì… chúng tôi sẽ xem xét sau, vậy cô nhé!".

Hải Yến buồn quá, cô bước ra như người mất hồn, ngấn lệ đã cay cay trên khóe mắt. Cô bước từng bước nặng nề qua đường như bất định. Bỗng tiếng xe máy phanh gấp chút nữa làđâm vào người cô. Ngước mắt lên nhìn, cô ngờ ngợ nhận ra Mai Lan. Mai Lan là bạn học cùng khóa bốn sư phạm với cô. Mai Lan cũng đã nhận ra Hải Yến. Cô nhanh miệng hỏi bạn “Hải Yến hả, có phải bạn không đó? Cậu làm gì ở đây vậy...?" Hải Yến gật đầu, “ừ mình đây, Hải Yến đây!"

- Thôi vào quán uống nước kể cho mình nghe tình hình của cậu nhé!  

Hải Yến tâm sự cho Mai Lan nghe hoàn cảnh của cô đang gặp rất nhiều khó khăn, nhất là vấn đề thuyên chuyển công tác. Mai Lan nghe xong, cô thao thao kể những chuyện mà Hải Yến không thể ngờ được. Nào là “hồi mình xin  chuyển về gần nhà cũng chẳng khác cậu như bây giờ. Mình có cậu em họ giới thiệu cho mình một mối, khăng khăng bảo là chị cứ yên tâm, anh này là đi tới đâu thắng đó. Mình quyết định gặp thế là anh ta nói thẳng thừng chẳng úp mở gì cả nhé” chị muốn chuyển vùng chứ gì? Chuyện nhỏ như con thỏ nhé. Cứ đưa một trăm chai thằng này chạy cứ là ok. Nhưng mà về thành phố, thị xã thì lấy lại vốn mấy hồi, còn làm giàu là đằng khác ấy chứ. Quý thầy, cô dạy thêm dạy bớt hơi bị được đấy. Nếu đồng ý cứ ứng trước  đây năm mươi  phần trăm, xong việc thanh toán ok”.

Mình nghe xong về bàn với ông xã nhà mình, thế là ông ấy khùng lên quát tướng vào mặt: Em không đươc làm cái việc tiếp tay cho lũ sâu mọt nhé, bất quá em có thể làm việc khác".

“Thời gian đầu mình buồn nhớ trường nhớ lớp đến phát cuồng. Mình treo tấm bảng trước cửa nhà (nhận sửa quần áo).

Một tháng sau, mình đi dự đám cưới cái Liễu. Mình gặp Hoa, Hoa còi ấy, nhớ không? Nay nó là hiệu trưởng trường tiểu học Hòa Ninh. Thế là mình tâm sự với nó, ai ngờ nó nhận mình vào dạy hợp đồng”.

Thôi thế này, bây giờ mình chở cậu đến gặp nó xem sao.

Hải Yến và Mai Lan bước vào văn phòng nhà trường, Lê Hoa đã nhận ra hai bạn. Ba người bạn tay bắt mặt mừng, hàn huyên tâm sự. Lê Hoa rất thấu hiểu hoàn cảnh và thương Hải Yến. Cô đã ký hợp đồng nhận Hải Yến về dạy bộ môn thể dục. Với đồng lương dạy hợp đồng ít ỏi, Hải Yến cũng cảm động lắm trước tấm chân tình của ban bè. Bây giờ ngoài giờ lên lớp, về nhà cô nuôi gà, nuôi lợn, trồng rau. Mức thu nhập cũng tạm đủ để trang trải cho gia đình. Khốn nỗi dạo này Hải Yến lại mắc chứng bệnh đau nửa đầu, cánh tay trái nhức mỏi, thi thoảng lai buốt. Gương mặt cô tiều tụy đi nhiều. Cô nhớ Anh Quân lắm, cô viết thư cho anh nhưng chẳng có hồi âm. Cô ngậm ngùi, buồn và thầm trách anh nhiều. 

Hôm nay cánh tay mỏi lắm, cô lấy lọ cao hổ cốt ra xoa. Hình như ở ngoài ngõ có tiếng ai gọi to lắm. Cô xoay người lai, nhìn ra nơi có tiếng gọi. Hải Yến không nhận ra được đó là ai. 

Anh bộ đội trên tay chống cây gậy, bước đi thập thểnh, gương mặt dị dạng, một con mắt bên phải đã mất tạo ra một hố sâu lõm, khiến gương mặt méo hẳn đi. Anh lại cất tiếng gọi Hải Yến, Hải Yến ơi, có ai ở nhà không đấy...?". Lúc này cô đã nhận ra cái giọng ấm áp, thân quen của ngày nào. Cô hồi hộp, tim như nhảy ra khỏi lồng ngực. Thôi đúng là anh rồi, anh đã lại về bên em thật rồi!

Hải Yến lao vội ra sân, cô đã  nhận ra anh. Mặc dù anh không còn lành lặn như  xưa nữa. Cô reo lên: Anh, anh Quân, đúng anh của em rồi. Quân vứt cây gậy xuống đất. Hải Yến đã vội đỡ anh trong vòng tay mà năm tháng mong chờ. 

Một tháng sau, Mai Lan rủ Lê Hoa đi mua quà cưới để tặng cho đôi uyên ương Anh Quân và Hải Yến, chúc mừng họ trăm năm hạnh phúc./.

 

 

 

 

 

 

 

 

Anh lại về bên em