Áo trắng nơi tuyến đầu

TAP CHÍ LANGBIAN|2/16/2022 10:49:04 AM

 

Áo trắng nơi tuyến đầu

Truyện ngắn: KIM CHUNG

 

Chuyến đi của tôi không phải để thưởng ngoạn, rong ruổi vui chơi hay đổi gió. Lái xe qua bao dốc đèo để trở về vùng đất đỏ yêu thương.

Tâm trạng vẫn không thay đổi, tôi vẫn cảm thấy cô đơn và một nỗi xót xa trong cõi lòng…

***

Bình minh lên, ông mặt trời đỏ ối chiếu những tia nắng lung linh trên cánh đồng lộng gió. Tôi thả bộ trên con đường làng giờ đây đã bê tông hóa. Từng cơn gió mùa thu lướt qua sóng lúa đang thì con gái, tạo nên những âm thanh rì rào thân thuộc. Đã bao năm xa quê, bao năm quen với động cơ chốn thị thành, với nhịp sống sôi động hàng ngày từ sáng tinh mơ cho đến khi màn đêm buông xuống. Hôm nay một mình dạo bước trên đường làng, tôi thấy mình như đang trở về với tuổi thơ. Một mình hít thở không khí trong lành, không phải đeo khẩu trang, không phải đứng cách nhau hai mét một cách thận trọng. Tôi hứng khởi lấy điện thoại ra chụp lại quang cảnh núi đồi và đồng ruộng nơi đây. Bỗng có tiếng với gọi từ phía sau:

- Chú Minh! Chú về làng lúc nào vậy? Chú đi săn ảnh sớm à? Sao không đeo khẩu trang vào, đang mùa dịch đấy chú, dịch về tới làng quê rồi chú ạ…

- Chào cháu Khang! Cháu khỏe không? Chú về hôm qua, thành phố dạo này dịch bệnh nên hàng hóa công ty chú ế ẩm, tranh thủ về thăm quê cháu ạ. Buổi sáng mùa thu trời đẹp quá, chú dạo bộ để chụp ảnh bình minh trên Tây Nguyên, thấy vắng người nên không đeo khẩu trang.

Vừa trả lời Khang, Minh vừa vội rút chiếc khẩu trang trong túi quần thể thao ra đeo lên mặt. Minh tếu táo:

- Nghiêm túc rồi nhé! Chú đã thực hiện đúng năm K… Dì Miên của cháu dạo này khỏe không? Cô ấy giờ làm gì? Mấy năm rồi chú chưa gặp lại cô ấy…

Khang dắt xe đạp đi bộ cùng tôi trong sớm tinh mơ, phía Đông ông mặt trời vừa ló dạng, một khoảng trời hồng rạng rỡ… Đôi mắt Khang như dò hỏi, nhìn tôi không trả lời. Tôi giục:

- Sao nào, dì Miên dạo này thế nào Khang?

- Chú không thấy dì ấy trên facebook à?

- Chú có kết bạn với cô ấy chứ, nhưng lâu nay không thấy thông tin gì về cô ấy cả.

- Dì của cháu có lẽ vì có chuyện buồn gì đó nên im hơi lặng tiếng… Nhưng dì của cháu vẫn yêu chú và chờ đợi chú. Dì nói một ngày nào đó chú sẽ hiểu. - Khang nói.

Chia tay tôi, Khang đạp xe lên hướng đồi cà phê xanh biếc để thăm mộ mẹ. Hôm nay là ngày giỗ của bà ấy. Mới đây mà đã một năm trôi qua, đã đến giỗ đầu sau cái lần chị ấy bị tai nạn khi ra thành phố. Trước khi chia tay, Khang không quên mời tôi trưa ghé qua nhà ăn bữa cơm cùng gia đình.

Trước mắt tôi là một màu xanh. Bên này là đồng lúa, bên kia là đồi cà phê và rừng điều đang uốn mình trong gió sớm. Làng quê đang ẩn hiện những mái ngói đỏ tươi dưới bạt ngàn lá xanh. Đi thêm một đoạn trên con đường nhỏ ngoằn ngoèo của lối dẫn lên đồi, tôi nhìn thấy lấp lánh ánh màu đỏ tươi pha lẫn gam màu đỏ dụ của những cành lá phong hương. Ánh đỏ đang lay động, sắc màu cây phong hương làm lòng tôi xao xuyến. Cây như tỏa sáng giữa bạt ngàn xanh biếc thật thanh cao, tao nhã. Một nét đẹp của núi đồi như xoa dịu tất cả sự trống vắng, cô đơn, bực dọc trong cõi lòng tôi. Loại cây mềm mại, dẻo dai trên đất đỏ Tây Nguyên luôn kiên cường trong gió mưa, lạnh giá… Lòng tôi bỗng nhớ về Miên, một nỗi nhớ cồn cào như cái thời trẻ trâu tôi đã theo đuổi em. Tôi đưa điện thoại lên ghi lại tất cả hình ảnh đẹp của làng quê, của vùng đất đỏ một thời tôi chân trần cùng Miên đi thả trâu, gặt lúa, lên nương…

***

Dịch bùng phát, theo quy định của của Nhà nước người dân ở đâu thì ở yên chỗ đấy. Tôi không thể trở lại thành phố, đành phải ở lại tránh dịch cùng gia đình anh chị ở quê. Lòng lo lắng không yên, vì bố mẹ già và em gái đang ở nơi tâm dịch. Hằng ngày chỉ còn cách gọi điện nhắc nhở cô em và động viên bố mẹ. Cô em phải thay tôi giải quyết những vấn đề của công ty mà anh em tôi đang đồng sở hữu. Những ngày tháng tám mùa thu năm nay có thật nhiều biến cố. Tôi cứ nghĩ công việc của mình ổn định ở thành phố thì đưa bố mẹ đi cùng để tiện cho việc chăm sóc và hiếu thuận. Không ngờ thành phố hoa lệ - nơi tôi đang tìm kế sinh nhai lại nổi lên dịch bệnh nặng nề. Nhà nước ra chủ trương giãn cách xã hội, thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống Covid-19 nhằm đảm bảo tính mạng và sức khỏe cho người dân. Huy động sự vào cuộc quyết liệt và đồng bộ của cả hệ thống chính trị cùng với các chiến sĩ trong ngành Y. Phát huy vai trò của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, các đoàn thể xã hội, tổ chức tôn giáo nhằm hướng dẫn, giải thích, thuyết phục giúp đỡ và yêu cầu người dân chấp hành nghiêm việc tăng cường giãn cách xã hội và các biện pháp phòng chống dịch…

Một thông tin không mong đợi đã đến với tôi, em gái tôi là F0 và đang được điều trị ở bệnh viện dã chiến. Tôi đứng ngồi không yên, phần lo lắng cho em gái, phần lo bố mẹ già đang ở nơi xa. Tôi sẽ phải làm sao đây. Cũng may là em gái tôi đang tuổi thanh xuân, sức khỏe tốt nên mặc dù mắc covid nhưng không có triệu chứng. Mỗi sáng, tối tôi đều nhắn tin, gọi điện cho cô em:

- Em gái. Em sao rồi, hôm nay ngày thứ ba em nhập viện, em thấy trong người thế nào, có ho sốt gì không em? Em phải cố lên nhé… - Tôi lo lắng nhắc nhở, vì ngoài nhắc nhở ra, tôi không giúp được gì cho em cũng như cho mọi người đang mắc covid cùng em.

- Anh yên tâm. - Cô em cười nhẹ trong điện thoại và tiếp lời: - Anh biết không, mỗi sáng, tối  em tập thể dục, ăn uống, thuốc men và nghỉ ngơi. Tuy nơi đây là bệnh viện dã chiến, nhưng các y bác sĩ tận tình chăm sóc bệnh nhân. Hơn nữa, sức khỏe của em tốt nên em không có triệu chứng gì, chỉ đau họng và hơi ho thôi.

- Nhưng không thể chủ quan, em phải tuân thủ theo sự chỉ dẫn của bác sĩ nhé.

- Vâng ạ! Có một người ở đây đang chăm sóc bệnh nhân và chăm sóc cho em. Anh cần quan tâm người ấy hơn em, chị Thu Miên đấy anh ạ.

- Cô ấy đang làm việc nơi em đang điều trị bệnh à? Cô ấy…

- Chị ấy nhận ra em, còn em mãi mới nhận ra chị ấy qua đôi mắt. - Cô em gái ngắt lời tôi: - Anh biết không? Chị ấy cùng các y, bác sĩ làm việc vất vả ngày đêm ở bệnh viện. Họ gần như không có thời gian để nghỉ, để ăn uống và vệ sinh cá nhân. Vì họ bị bọc kín trong bộ bảo hộ xanh hoặc trắng để an toàn về sức khỏe mà chăm sóc cho bệnh nhân. Mồ hôi ướt đẫm trên vầng trán, chảy qua thái dương, mỗi ngày chị ấy đến thăm em hai lần. Nhắc nhở em xong thì chị ấy cùng êkip điều trị ở đây phải lo cho các bệnh nhân bệnh nặng …

Tôi không biết trả lời em gái thế nào khi biết được tin người yêu đang công tác nơi tuyến đầu mà mình không hề hay biết… Tôi không nói thông tin em gái ở thành phố đang là F0 cho người nhà biết. Một mình tôi lo lắng đủ rồi. Tôi không muốn họ lo lắng. Vì giờ đây họ có biết cũng không giải quyết được gì. Đêm đêm tôi không chợp mắt được. Tôi lo ngại cho em đang ở bệnh viện dã chiến, cho bố mẹ đang ở vùng tâm dịch. Điện thoại được cho anh bạn ở thành phố nhờ cung cấp giúp thực phẩm và đồ dùng cần thiết cho bố mẹ, căn dặn bố mẹ ở yên trong nhà. Một điều nữa từ đáy lòng tôi đang day dứt không yên là Miên. Cách đây hai năm, tôi và em đã dỗi hờn nói lời chia tay, vì tôi không thích em theo học ngành Y. Tôi sống có vẻ thực dụng, hơn nữa lại có tính ghen tuông ích kỷ nên muốn em học ngành kinh tế để ra trường cùng tôi làm doanh nghiệp và làm việc cùng nhau. Theo tôi, đồng tiền là quan trọng, có tiền là có tất cả, kể cả hạnh phúc… Nhưng tôi đã nhầm. Tiền cũng quan trọng trong cuộc sống, nhưng tiền không là tất cả khi dịch bệnh diễn ra.

Còn Miên, em đã giữ vững lập trường của mình. Bị tôi hờn ghen và đề nghị chia tay, em vẫn kiên quyết theo đuổi ước mơ mà em đã nung nấu trong lòng từ khi còn ngồi ghế nhà trường. Và giờ đây em là người hữu ích, khi em đã chọn nghề nghiệp của mình. Dịch Covid-19 xuất hiện, với sứ mệnh của nghề nghiệp, y sĩ Thu Miên đã xung phong vào tuyến đầu chống dịch. Có lần gọi điện thoại cho em gái, cô em  nói với tôi qua điện thoại:

- Chị ấy bảo “đây là dịp cọ xát thực tế qua quá trình học tập, nhằm đúc kết và tích lũy kinh nghiệm, củng cố thêm kiến thức lâm sàng bởi vì ngoài điều trị cho bệnh nhân mắc Covid-19, thì một số bệnh nhân còn mắc các chứng bệnh khác như thận, huyết áp, tim mạch, đái tháo đường... Hơn nữa nơi đây còn là nơi sinh tử của các bệnh nhân trở nặng. Động viên, an ủi họ vượt qua bệnh tật; cùng với bệnh nhân, các anh chị y bác sĩ hăng hái, tích cực điều trị, phòng chống dịch đem lại sự sống cho người bị nhiễm bệnh. Làm việc hết mình cùng các lực lượng tuyến đầu trong cuộc chiến với covid là niềm vui, niềm hạnh phúc, là mệnh lệnh từ trái tim mình, tất cả để bảo vệ sức khỏe của Nhân dân…” 

***

Đêm, tôi trầm tư nhìn bóng mình trên tường trong căn nhà ấm áp của bố mẹ ở quê. Ngoài kia màn đêm đã buông từ lúc nào. Mọi người đã chuẩn bị đi ngủ sau một ngày lao động mệt nhọc. Bỗng có tiếng của cháu Khang vọng từ ngoài ngõ:

- Chú Minh ngủ chưa?

Nhà ở quê buổi tối không đóng kín cửa như thành phố. Cửa mở để nhà thông thoáng và đón gió thu mát mẻ. Tôi ngước nhìn ra sân như để nhìn rõ bóng anh cu cháu đang là học sinh lớp chín cao được ngần nào đang đi vào và trả lời:

- Chú chưa ngủ, cháu sang chơi, vào đây nào… - Tôi đon đả.

- Chú ơi! Cho chú xem clip của dì Miên của cháu trên mạng đây ạ.

- Đâu đưa chú xem. - Tôi vội vã.

Nghẹn ngào. Có cái gì đó nghẹn trong cổ họng của mình khi tôi xem hình ảnh nhỏ bé của em trong bộ bảo hộ màu trắng từ đầu đến chân. Có lẽ là giờ giải lao, em đang cùng vỗ tay và hát cùng các bệnh nhân nhẹ không có triệu chứng. Những người bệnh lúc này có lẽ họ đang vững niềm tin vào những hình ảnh bé nhỏ nhưng đầy tự tin như em. Em và các đồng nghiệp của em như những thiên thần áo trắng. Tôi tải lại clip có hình ảnh của em để nằm xem lại khi Khang đã ra về.

Một mình trong căn phòng khách rộng rãi ở vùng quê, tôi mở điện thoại nằm nghe lời ca của một tốp ca nữ mà lòng nhớ nhung và nể phục người yêu thương bé nhỏ của lòng mình. Hình ảnh em lại hiện ra qua lời ca: “…Thêm một lần cuộc sống gọi chúng ta, người chiến sĩ ngành Y lại lên đường. Thêm một lần Tổ quốc gọi chúng ta, cùng chung tay trên tuyến đầu đất nước, mang niềm tin bao cuộc sống đang chờ, như những bông hoa tô đẹp thêm mùa xuân. Những chiến sĩ áo trắng vẫn luôn tỏa sáng, phấn đấu quên mình vì cuộc sống bao bệnh nhân, như những bông hoa thắm tươi thêm mùa xuân, với những trái tim yêu thương và lòng nhân ái. Những chiến sĩ áo trắng vẫn luôn ngời sáng, những nụ cười luôn rạng rỡ trên môi. Hãy hát lên lương y như từ mẫu, khúc hát tự hào người chiến sĩ ngành Y”.

***

Tôi lên Huyện Đoàn xin gặp một cán bộ trẻ.

- Anh có việc gì? - Một cán bộ Đoàn Thanh niên hỏi tôi.

- Tôi xin đăng ký Thanh niên tình nguyện về tâm dịch hỗ trợ thành phố Hồ Chí Minh cùng các cán bộ Đoàn của huyện nhà.

- Rất hoan nghênh tinh thần tình nguyện tham gia hỗ trợ thành phố Hồ Chí Minh trong phòng chống dịch Covid-19 của anh.

Cán bộ Huyện Đoàn đã đưa tên tôi vào danh sách cùng các anh chị em gửi mail lên tỉnh. Tôi chuẩn bị hành trang cùng với hơn hai trăm tình nguyện viên của tỉnh Lâm Đồng chuẩn bị lên đường về thành phố Hồ Chí Minh chống dịch. Ngoài ra với danh nghĩa là một doanh nghiệp trẻ xuất thân từ Lâm Đồng đi lập nghiệp, tôi hỗ trợ một số tiền vào quỹ phòng chống Covid-19 cho tỉnh nhà. Để xe hơi của mình ở lại làng quê. Ba lô trên vai tôi lên đường cùng đứng trong hàng ngũ của các tình nguyện viên là sinh viên Trường Y tại Lâm Đồng, sinh viên Đại học Đà Lạt và đoàn viên các xã phường đã từng làm nhiệm vụ lấy mẫu xét nghiệm cộng đồng tại các vùng của tỉnh Lâm Đồng bị giãn cách theo Chỉ thị 16. Lòng chúng tôi hăm hở, quyết tâm với tinh thần xung kích của tuổi trẻ thành phố ngàn hoa không quản ngại hiểm nguy, khó khăn, gian khổ sẵn sàng lao vào tâm dịch để giúp người dân thành phố Hồ Chí Minh đẩy lùi dịch bệnh.

Tôi nghĩ đến Miên - một cô gái bé nhỏ cùng bao đồng nghiệp cũng non nớt như EM đang xông pha nơi tâm dịch để ngày đêm giành lấy sự sống cho bao người đang nhiễm Sars-Cov-2. Còn tôi là một thanh niên khỏe mạnh, không thể vì an toàn cho bản thân mà trú thân nơi quê nhà chỉ vì lý do Nhà nước đang ra Chỉ thị giãn cách xã hội. Không bằng cách này thì cách khác, tôi suy nghĩ và quyết định sẽ dấn thân vào tâm dịch cùng người yêu bé nhỏ của mình để làm một việc có ích cho xã hội.

Buổi sáng đẹp trời hôm ấy thật có ý nghĩa đối với tôi. Cũng như các bạn trẻ kia, lòng tôi khấp khởi, hân hoan cầm tờ Quyết định thành lập Đội tình nguyện viên của tỉnh tham gia chống dịch. Tôi vui vì mình đã có một suy nghĩ về hướng đi cho một hành trình có nhiều ý nghĩa; lòng hồi hộp như cái ngày đầu được Miên nhận lời tỏ tình từ sự vụng về của tôi. Có lẽ vì tôi sắp được gặp lại em, cùng em chung tay trong cuộc chiến chống covid gay go này.

Đoàn chúng tôi xuất phát trên chuyến xe đêm, từ giã thành phố ngàn hoa, từ giã cái se lạnh của Đà Lạt; các nam thanh nữ tú chúng tôi về thành phố Hồ Chí Minh làm nhiệm vụ. Các bạn vui vẻ trêu đùa và kể cho nhau nghe những câu chuyện vui thường ngày trong cuộc sống. Tôi mở điện thoại gửi tin nhắn qua mesenger cho Thu Miên:

- Anh xin lỗi vì đã không chịu hiểu em, anh đang trên chuyến xe về tâm dịch cùng em hỗ trợ đồng bào miền Nam chống dịch. Anh sẽ đồng hành cùng em… Hãy bỏ qua những lỗi lầm của anh nhé em, mãi nhớ và yêu em…

Và tôi gửi kèm tấm ảnh tự chụp cùng các bạn đồng hành trên chuyến xe đêm đang hướng về thành phố Sài Gòn./.

 

 

Áo trắng nơi tuyến đầu