Chuyện ở khối lớp Một
VŨ ĐĂNG BÚT (Hà Giang)
Buổi học hôm ấy, chẳng biết vì sao mà cái Mỹ không còn được nhanh nhẹn, sôi nổi như mọi ngày. Điều ấy làm cho cô giáo Nga hết sức lo lắng.
- Ôi! Em làm sao thế này? - Cô giáo Nga sửng sốt kêu lên khi cô áp bàn tay lên trán Mỹ thấy nóng ran.
- Mỹ bị sốt, sao không nói cho cô biết?
Hỏi vậy, chứ thực ra cô giáo Nga biết thừa Mỹ bị sốt, nhưng không chịu nghỉ học, vì sợ thua kém bạn bè. Ở khối lớp Một do cô giáo Nga phụ trách này, những chuyện tương tự như thế thường vẫn xảy ra. Em nào cũng thi đua học tập, không muốn nghỉ một buổi học nào. Lần trước, một em bị đau mắt, cô giáo Nga đã cho phép nghỉ, nhưng em kiên quyết không chịu. Cô phải kiên trì giải thích mãi mới được.
Mỹ được cô giáo Nga và bạn bè trong lớp đưa về nhà em ở gần cuối thị trấn. Cô dặn gia đình khi nào thật hết sốt mới cho em đi học. Cô giáo Nga nhẹ nhàng vuốt mái tóc xinh xắn của Mỹ, và nói:
- Em đừng lo gì cả. Bài học của em sẽ được cô và các bạn giúp đỡ sau.
Khi Mỹ khỏi bệnh, cô giáo Nga đã giành nhiều buổi trưa, buổi tối đến tận nhà hướng dẫn. Vì thế mà Mỹ vẫn theo kịp bạn bè trong lớp.
Ngày ngày, trên sân trường khối lớp Một vẫn ríu rít tiếng trẻ nói, cười. Cô giáo Nga thích được gần gũi các em và các em cũng vui sướng khi được quây quần bên cô giáo của mình. Mỗi khi cô giáo Nga được nhà trường phân công đi công tác xa, khi về các em đến vây quanh, quấn quýt, bắt cô giáo kể chuyện, dạy múa, học hát, rồi tổ chức nhiều trò chơi thật lý thú. Các em còn khoe với cô giáo về những việc làm tốt của mình, nào là đã học thuộc bài, nào là không để mực dây ra sách ra tay, quét dọn trường lớp sạch sẽ, không đến lớp muộn. Hồi đầu năm, cô giáo Nga bị ốm, phải nằm điều trị tại bệnh viện. Các em ngày nào cũng rủ nhau tới thăm cô giáo. Cậu lớp trưởng Vương Văn Đẩu chín chắn hơn, nói với các bạn:
- Cô giáo Nga đau, chúng mình rất buồn. Chúng mình đến thăm cô giáo cần phải có lúc, vì còn thời gian để cô giáo nghỉ ngơi và chúng ta học tập.
Một bạn còn đề nghị thêm:
- Trong lúc cô giáo ốm, lớp ta cần thi đua học tập thật tốt. Bạn nào cũng có điểm mười. Cô giáo nghe tin ấy sẽ rất vui và nhanh khỏi bệnh.
Cả lớp tán thành reo lên mừng rỡ.
Cô giáo Nga thương học sinh như thương các con ruột thịt của mình. Cô hiểu rõ sức khỏe, khả năng học tập và cả những cá tính của từng em. Một lần sau giờ ra chơi, em Hoàng Thị Minh sụt sịt khóc, vì chiếc áo mưa mẹ mới mua cho, để trong gầm bàn chẳng thấy đâu. Cô giáo Nga phải dừng lại ít phút trong tiết học, tổ chức cả lớp tìm, nhưng không ra. Cô giáo Nga nhẹ nhàng:
- Lớp 1A của chúng ta được nhà trường khen là lớp ngoan nhất. Nếu chiếc áo mưa của bạn Minh tìm không ra, thì Lớp 1A của chúng ta không còn được tiếng là lớp ngoan nữa. Em nào có giấu chiếc áo mưa thì gửi lại cho cô để trả lại cho bạn Minh. Cô cho rằng, như thế cũng là một việc làm tốt.
Hơn một phút đồng hồ, cả lớp ngồi im phăng phắc. Những cặp mắt ngây thơ, mở to, dường như không chớp, lặng lẽ đổ dồn về phía cô giáo của mình. Cô giáo Nga cũng hiểu rất rõ qua những cặp mắt ngây thơ ấy là những khi trong lớp có những chuyện không hay.
- Thưa cô, em đã giấu chiếc áo mưa của bạn Minh ngoài vườn trường. Em xin phép cô giáo ra lấy vào để trả cho bạn Minh.
Em Hương từ nãy tới giờ vẫn cúi gằm mặt xuống quyển sách trên mặt bàn, đứng dậy thưa cô giáo. Nó suýt nữa oà lên khóc, khi cả lớp xì xào, tập trung nhìn về nó, nếu không được cô giáo Nga tiếp lời:
- Thế là bạn Hương đã biết nghe lời cô. Nào chúng ta hãy cùng vỗ tay hoan nghênh bạn Hương. Lớp 1A của chúng ta vẫn xứng đáng là lớp ngoan nhất của nhà trường.
Sau lần ấy, Minh và Hương ngày ngày khoác vai nhau tới trường. Và một điều phấn khởi hơn đối với cô giáo Nga, tất cả học sinh trong lớp không bao giờ bị mất mát dụng cụ học tập nữa. Nhiều em nhặt được của rơi, dù chỉ là cây bút chì, quyển vở, cái thước kẻ cũng đều mang nộp lại cho cô giáo để cô tìm trả lại cho những bạn đã đánh rơi. Những nét đẹp ấy của các em đã được bắt đầu từ tình thương yêu của những người "Cô giáo như mẹ hiền"./.