Dưới chân dốc Con Ó

TAP CHÍ LANGBIAN|11/8/2021 10:10:11 AM

Dưới chân dốc Con Ó

K’BO

Trâm lục lại đống sách cũ, tình cờ chị bắt gặp quyển lưu bút ngày xưa thuở học trò ở cái tuổi mấp mé làm người lớn, cái tuổi đầy mộng mơ, nhiều hoài bão. Chị ngồi thừ trước đống sách trong căn phòng ngai ngái mùi mốc của sách cũ. Nhẹ nhàng lật từng trang giấy đã ngả màu ố vàng, những nét chữ mực tím nghiêng nghiêng đầy ắp những dòng kỷ niệm một thời để nhớ, để thương.

Ngừng lại trước dòng lưu bút của Phong, chị đọc thật chậm rãi, không hiểu vô tình hay cố ý một phần nét chữ viết “hơi xấu” khó đọc. “Mong sao ngày sau sẽ gặp lại, dù ở nơi đâu, dù làm bất cứ việc gì vẫn giữ mãi tình yêu trong sáng của tuổi học trò…” Mắt chị nhòe đi, hai giọt nước mắt lăn dài trên má. Chị nhớ lại mùa phượng tím cuối năm cấp ba, trước kỳ thi tốt nghiệp. Bạn bè cùng lớp rủ nhau đi picnic ở Thung lũng Tình yêu. Đám con trai, con gái ngồi chen nhau ở dưới gốc cây phượng cuối hồ, hát cho nhau nghe những bài hát ở tuổi học trò. Loan là cô bạn học cùng lớp, tính tình vui vẻ tinh nghịch.

- Đề nghị hai bạn Trâm và Phong hát chung với nhau, các bạn đồng ý không?

Cả đám bạn nhao nhao vỗ tay, miệng hô vang “đúng rồi, đúng rồi”. Tiếng hát Trâm ngân lên hòa theo tiếng đàn guitar của Phong giữa rừng thông vi vu bên hồ: “ … Mỗi năm đến hè lòng man mác buồn, chín mươi ngày qua chứa chan tình thương… Mỗi lần hè thêm kỷ niệm, người xưa biết đâu mà tìm…”. Tất cả đã đi vào dĩ vãng - một tiếng thở dài.

***

Giữa giờ giải lao Trâm lặng lẽ đến bên gốc cây phượng vĩ, nhặt từng cánh hoa đỏ thắm. Chị suy nghĩ miên man (mới ngày nào đây về nhận công tác ở huyện, mà nay đã năm mùa hoa đi qua). Chị tặc lưỡi: “Thời gian trôi nhanh thật” năm năm qua làm cô giáo gắn bó với vùng đồng bào dân tộc Mạ bên dưới chân dốc Con Ó. Xa gia đình, bạn bè và người thương, đang suy tư miên man. Bỗng một bàn tay ai vỗ nhẹ lên vai chị, khiến chị giật mình.

- Trâm phải không? Mình là Phong đây mà, - còn nhớ mình không?

Thoáng một vài giây, định thần lại, Trâm ngớ người ra, trước mắt chị là một chàng sĩ quan an ninh trong bộ quân phục màu xanh đúng chuẩn, trên ve áo hai ngôi sao vàng một gạch lấp lánh. Không một phút do dự, hai người ôm chầm lấy nhau mừng rỡ trước bao cặp mắt ngỡ ngàng của các bạn thanh niên. Phong nắm tay Trâm đi về ghế đá dưới gốc cây phượng.

- Trâm có khỏe không? Về công tác ở đây lâu chưa? Giờ làm gì? (ngừng một lát anh nói tiếp) Thời gian trôi đi không dừng lại, nhanh quá phải không Trâm?

- Ừ nhỉ! (tiếng Trâm) Từ hôm chia tay ở trường cấp ba mà nay đã tám năm trôi qua. Em giờ đây làm nghề “gõ đầu trẻ,” dạy ở trường cấp hai trong xã. Ngày ấy em thi trượt đại học, nên thi vào cao đẳng sư phạm, ba năm sau ra trường, từ đó gắn bó với vùng núi rừng cao nguyên này, gắn bó với bà con dân tộc nơi đây. - Còn anh thì sao?

- Theo nguyện vọng của cha anh, ông là thương binh trong chiến tranh biên giới Tây Nam. Ông tâm sự như lời dặn dò: “Thế hệ cha đi đánh giặc, thế hệ con là phải bảo vệ đất nước. Biết bao người đổ máu hy sinh mới có ngày hôm nay.”. Vì thế anh đã nộp đơn thi tuyển vào ngành Công an.

Một hồi chuông dài ngân lên, kéo hai người về với hiện tại. Trong hội trường của Huyện Đoàn, rất đông cán bộ đoàn trẻ. Họ đang lắng nghe đồng chí Năm Đỗ truyền đạt Nghị quyết của Huyện ủy và đánh giá tình hình xây dựng Nông thôn mới của huyện trong những năm qua.

   - Thành quả đạt được của huyện ta trên từng lĩnh vực nông nghiệp, định canh định cư, hướng dẫn kỹ thuật thâm canh cây trồng, con giống cho từng hộ, cho từng nhà làm rất tốt. Nhưng việc hướng dẫn kỹ thuật gieo trồng, chăm bón, thu hoạch bà con dân tộc làm không quen nên hiệu quả chưa cao (ngừng một lát ông nói tiếp) việc giao đất, giao rừng, khoán lô cao su cho từng hộ đồng bào ta làm chưa chặt chẽ, có nơi làm chiếu lệ qua loa. Dẫn đến tình trạng một vài hộ ở thôn Bà Nưng, Kon Pang đã bỏ đất hoang, bán vật tư, bán đất lấy tiền tiêu sài, uống rượu thâu đêm suốt sáng. Hết tiền bà con lên rừng chặt mây, chặt tre, bóc vỏ bời lời, đào củ chụp, đời sống khốn khổ. Huyện phải trợ cấp hằng quý, hằng năm. Trước tình hình trên, tôi đề nghị việc khoán lô, giao đất cho từng hộ không cấp sổ đỏ. Các Ban ngành, đoàn thể tổ chức cho cán bộ công nhân viên, nhất là cán bộ kỹ thuật xuống phối hợp với hệ thống chính trị ở xã, thôn, thường xuyên bám sát, theo dõi, hướng dẫn bằng cách “cầm tay chỉ việc”. Công tác an ninh, văn hóa, y tế phải phối hợp cùng nhau xây dựng buôn làng xanh, sạch, thoáng mát. Ta hãy cho họ “chiếc cần câu, chứ đừng cho họ con cá”

***

   Mặt trời đã lên cao trên đỉnh Con Ó, phả hơi nóng hầm hập xuống những mái nhà tôn gỉ sét trong buôn. Từng tốp thanh niên đi “lao động mùa hè xanh” vẫn miệt mài dọn dẹp vệ sinh quanh nhà. Họ khơi thông những hố nước đọng, lấp đầy những vũng bùn nhão, đốt những đống rác ven tuyến đường thôn. Giờ đây những nếp nhà trong buôn Bà Nưng thoáng mát, sạch đẹp. Trâm rủ Phong vào một nhà dân để kiểm tra việc học tập của con em học sinh người dân tộc. Tình trạng hiện nay các em bỏ lớp rất nhiều, theo cha lên rẫy. Nhà chị Ka Lim nép mình dưới vòm cây thoáng mát, trong nhà bài trí đơn sơ. Trâm hỏi chị Ka Lim:

- Sao không thấy cháu K’ Linh đến lớp?

- Nó không chịu đi học, thích đi theo cha lên rẫy bắt con chim, bẫy con sóc.

- Chị cho người lên rẫy gọi cháu về, nói với cháu là cô giáo Trâm đến nhà bảo phải đi học, cô không quở phạt, trách mắng…

- Chị Ka Lim lặng lẽ ừ… ừ… gật đầu.

Phong kiểm tra chỗ học tập của K’ Linh. Anh đề xuất với Trâm tạo nên một góc học tập riêng dưới nhà sau cho các em. Không thể để cho các em ngồi học chung với phòng sinh hoạt của gia đình. Bà con dân tộc nơi đây thường hay tụ tập xem tivi, có lúc uống rượu giữa nhà, làm chi phối việc học tập của các em.

***

Được sự cho phép của Trưởng Công an huyện, Phong cùng Đội công tác an ninh đi vận động các mạnh thường quân trong huyện, ngoài tỉnh ủng hộ tiền bạc mua sách vở, giấy bút cho các em. Trang bị dây điện, ổ cắm, đèn bàn… để tạo góc học tập. Anh đề xuất với đội an ninh đang công tác ở xã

- Các đồng chí Thanh, Nam, Dũng cùng tôi đi đến các cơ quan, trường học, doanh nghiệp xin bàn ghế cũ, bàn ghế hỏng mang về cơ quan tự cưa xẻ, đóng thành những chiếc bàn con. Chiếc xe U-oat của Công an huyện chở đầy những chiếc bàn con, lách qua đoạn đường đầy ổ gà đến thôn Kon Pang, Bà Nưng. Phong trào “đèn bàn thắp sáng ước mơ” được nhân rộng các thôn buôn trong huyện. Trâm cùng các giáo viên phối hợp với tổ công tác an ninh do Phong phụ trách hàng tuần chia nhau về các buôn quanh xã để kèm cặp, kiểm tra việc học tập. Không khí trong buôn giờ này khác hẳn, không còn cảnh nhậu nhẹt, la ó, đánh nhau. Già làng K’ Tăm phấn khởi nói với Trâm

- Già thấy sướng con mắt, ưng cái bụng, dân làng lo làm ăn, ít uống cái rượu sướng lắm - sướng lắm, các con cháu giờ đây học tập siêng năng, không bỏ cái lớp của cô giáo. Ơn ngài… ơn ngài (cám ơn).

Dưới chân dốc Con Ó ngày nay không còn cảnh núi rừng âm u tĩnh mịch, màu xanh của những lô cao su phủ đầy những cánh rừng. Đêm về điện sáng lung linh trong từng nếp nhà. Những bước chân âm thầm của những người bạn trẻ từng đêm, từng đêm tỏa về các buôn làng dân tộc xa xôi bên rừng Tây Nguyên đại ngàn. Họ đến với bà con bằng tình yêu, bằng tấm lòng nhân ái và từ đó tình yêu đôi lứa nảy nở như những bông hoa phượng rực đỏ giữa mùa hè.

***

   Phong theo đoàn công tác quy hoạch của huyện đi phân định vùng rừng giáp ranh giữa huyện Đạ Tẻh và huyện Bảo Lâm. Đoàn người lội qua những con suối nhỏ, leo dần lên dốc cao tới đỉnh núi Con Ó. Đứng trên đỉnh cao anh nhìn bao quát toàn cảnh vùng đồng bằng nơi hai nhánh kênh Đông và Tây dẫn nước từ hồ thủy lợi về tưới tiêu cho những vườn dâu xanh mượt mà ở xã Đạ Pang, Triệu Hải. Dâng nước cho những đồng lúa bát ngát đang thời kỳ con gái ở vùng Mỹ Đức, Quốc Oai.

   Phút giải lao bên dòng thác Đạ Tẻh, anh Long cán bộ trong phòng quy hoạch đề nghị già làng Ma Tân kể chuyện dòng thác dữ. Một tiếng e hèm, già làng chậm rãi kể lại chuyện xưa:

- Mình tham gia cách mạng từ tuổi còn con nít, theo cha mẹ đi dân công tải đạn từ bên Phước Long về Lâm Đồng. Mỗi lần đi qua thác này, cha mình thường nhắc nhở mọi người phải cẩn thận khi vượt thác. - Ngừng một lát ông bập bập mấy hơi thuốc rồi nghẹn ngào kể tiếp: Bộ đội Giải Phóng chặt cây to đổ ngang dòng thác làm cầu, hai bên cột chặt dây song bằng cổ tay giăng ngang làm tay vịn. Vậy mà giữa mùa mưa nước lớn đổ về tràn lên mặt cầu...  - Giọng ông trở nên nghẹn ngào, nước mắt chảy dài trên gò má nhăn nheo...  - cuốn đi mấy đồng chí bộ đội từ A (miền Bắc) chi viện, cả súng và người bị nhận chìm dưới dòng nước trắng xóa

***

Thời gian này Trâm không còn dạy học ở xã, chị được điều động về làm Phó Bí thư Huyện Đoàn, phụ trách công tác Đội. Công việc phong trào rất bận rộn nên ít có dịp về thăm cư dân vùng lòng hồ dưới chận núi con Con Ó. Tiếng điện thoại reo vang:

- Xin lỗi! Cho tôi gặp cô Trâm.

- Trâm nghe đây! Xin lỗi ai ở đầu dây vậy?

- Phong đây Trâm ơi! Tối nay bọn mình tổ chức sinh hoạt với thanh niên dân tộc ở vùng lòng hồ, Trâm sắp xếp rủ thêm bạn bè tham gia với bọn mình cho vui nhé.

- Được rồi! Có gì em sẽ điện lại sau.

Tiếng chiêng ngân vang trong đêm giữa núi rừng Nam Tây Nguyên bên ánh lửa bập bùng. Từng tốp nam nữ thanh niên Kinh, Thượng tay trong tay, họ vừa đi vừa hát múa quanh bếp lửa hồng, bên chóe rượu cần theo nhịp cồng chiêng. Sinh hoạt văn hóa cộng đồng ở làng buôn từ bao đời nay vẫn được duy trì từ đời này qua đời khác. Những đêm liên hoan không chỉ là niềm vui của tuổi trẻ sau những ngày lao đng vất vả mà còn được nhà văn hóa huyện phát động, nhân rộng để giữ gìn bản sắc của đồng bào Châu Mạ, Sê Tiêng. Cuộc vui dở chừng, trời lấm tấm đổ cơn mưa, càng lúc càng nặng hạt. Phong buột miệng “Sự cố ngoài ý muốn”. Cùng lúc kéo tay Trâm đi về phía nhà sàn của chị Ka Lim. Bà con gặp lại Phong và Trâm nắm tay mừng mừng, tuổi tuổi không nói nên lời.

 - Ơn ngài! (Cảm ơn) Từ ngày có góc học tập K’ Linh nó học siêng lắm, nó chuẩn bị để đi học trường dân tộc nội trú ở huyện.

- Tốt quá! Gia đình có mừng không? (Tiếng Trâm)

- Mừng quá đi chớ nhưng xa con càng thêm nhớ, thêm thương.

Trời dần tạnh mưa, anh chị em chia tay bà con, cả đoàn lên xe máy nhắm hướng về huyện. Phong đề nghị

- Chúng mình đi đường tắt qua bìa rừng để ra đường nhựa cho nhanh.

Cả đoàn lần lượt chạy theo Phong. Đường trơn, tay lái của Trâm không vững, đến gần con suối cạn thì chị mất lái, xe bổ nhào ngã xuống suối, cả người và xe va vào tản đá, một tiếng la thất thanh “Ôi, ôi! Đau quá!!!” Cả đoàn dừng xe, Phong lao vội xuống suối, bế xốc Trâm lên, người chị ướt sũng, những vệt máu đỏ hòa trong nước mưa loang dài trên má.

- Đồng chí Thanh chở tôi và cô Trâm về bệnh xá huyện.

Sau hơn hai tiếng đồng hồ bác sĩ Nam trực ca đêm ra hành lang thông báo:

 - Cô Trâm ngã bị chấn thương gãy chân, bị bỏng do bô xe đè lên bắp chân. Phần đầu và mặt chỉ trầy xước, mọi người yên tâm các anh chị có thể vào thăm chị ấy. Nhìn thấy Trâm nằm yên trên giường bất động, mê man, chân bó bột cố định. Chứng kiến cảnh ấy mấy cô gái sụt sùi nước mắt. Phong lặng lẽ ngồi ở góc phòng, anh tự trách mình “Tai nạn này có phần lỗi do anh gây ra nếu không xử đi đường tắt thì sự cố không xảy ra. Giờ này Trâm đã an toàn về nhà”.

***

Sáng hôm sau, tại văn Phòng Công an huyện anh Hồng Văn, Thượng tá, Phó Công an huyện gọi điện:

  - A lô! Đồng chí Phong lên văn phòng gặp tôi nhận nhiệm vụ.

   - Rõ!

Nhận được lệnh Phong miên man suy nghĩ “Có lẽ tai nạn hôm qua anh chưa kịp báo cáo lên cấp trên nên cho gọi anh lên kiểm điểm. Cốc, cốc, cốc! - Tiếng gõ cửa

- Mời vào!

Phong đứng nghiêm đưa tay lễn mũ chào Thượng tá Hồng Văn theo đúng điều lệnh. Ông chỉ ghế rồi bảo

- Anh ngồi xuống đi, chuyện hôm qua tôi đã nghe báo cáo hết rồi. Không sao đâu, đó chỉ là tai nạn. Anh về thu sếp hành trang... chuẩn bị lên đường đi nhận nhiệm vụ. Đây là công tác hỏa tốc, tối mật. Không được giã từ, không được gọi điện thoại liên lạc cho người thân, anh nghe rõ chưa? Còn nhiệm vụ gì sau sẽ rõ.

***

Một tuần trôi qua nằm ở bệnh xá huyện, Trâm thấy thời gian sao dài lê thê. Sáng nay có đoàn cơ quan Công an đến thăm và tặng quà. Trung tá Vinh Quang - Trưởng phòng an ninh chỉ cho biết Thượng úy Phong (lúc này lên cấp bật thượng úy) đi công tác đặc biệt. Bản thân anh Quang cũng không nắm được việc gì, ở đâu... Bạn bè, các cô giáo, thầy giáo dạy cùng trường cấp hai đến thăm, có lời an ủi, khuyên Trâm đừng lo nghĩ nhiều ảnh hưởng đến sức khỏe. Cô giáo Thu dạy cùng trường hỏi:

- À! Phong có thường xuyên đến đây không?

Một tiếng thở dài...Với cái lắc đầu ngao ngán.

- Em có nghe nói anh ấy đi công tác.

- Sao người gì mà vô tâm đến thế là cùng. Điện thoại đâu mà không gọi một tiếng.

Nghe những câu trách mắng khiến lòng Trâm thêm xót xa. Cô Thu biết mình nói lỡ lời nên chuyển giọng sang đề tài khác:

- Gia đình ba mẹ biết chưa?

Mẹ em có xuống thăm và lo cơm cháo cho em trong những ngày nằm ở bệnh xá huyện, nếu không có mẹ thì em khốn đốn.

Khi mọi người ra về, còn lại một mình trong phòng nước mắt chị lăn dài trên má. Trong thâm tâm Trâm cảm thấy mình bị tổn thương. Chị giận Phong. Nhưng cũng cảm thấy thương thương... thầm nghĩ “Phong không đến nỗi nào tệ bạc như vậy, anh là một người có học, sinh ra và lớn lên trong một gia đình gia giáo chẳng lẽ không biết nghĩ - mà tại sao không gọi điện thoại cho mình. Những câu hỏi, đáp cứ nhảy múa trong đầu óc Trâm.

Mười ngày sau, hết đợt truy quét, chấm dứt chuyên án. Phong tức tốc chạy đến bệnh xá huyện, trên tay xách nào là bánh, sữa và cả hộp yến sào. Nét mặt hăm hở mong gặp lại Trâm. Trước mắt anh Trâm trùm kín chăn, quay mặt vào tường, khóc rấm rức. Phong hỏi dồn dập:

- Em giờ sao rồi? Người thấy đỡ chưa, giận anh lắm phải không? Nhưng biết nói sao! Nhiệm vụ của bọn anh là đi tăng cường, mai phục cho một chuyên án bắt bọn buôn lậu ma túy buôn thuốc phiện xuyên biên giới. Tất cả các thành viên trong đoàn là phải giữ bí mật theo lệnh cấp trên.

Trâm nghe đến đây mới vỡ lẽ nguyên tắc bảo mật của ngành Công an. Chị quay mặt lại ngước mắt nhìn Phong nước mắt còn ngưng đọng trên mi. Nét mặt trở nên thân thiện, vui vẻ, bao nhiêu giận hờn, bao nhiêu oán trách giờ đây đã tan biến. Chỉ còn đọng lại nỗi niềm yêu thương.

Phong nhẹ nhàng đến ngồi bên Trâm, anh nâng chị lên, hôn nhẹ lên mái tóc người yêu, hai người ôm chặt lấy nhau, đây là giây phút hạnh phút nhất trong đời khi hai con tim hòa cùng một nhịp đập yêu thương. Ngoài sân gió thoảng đong đưa những chùm hoa phượng lung linh trên nền trời xanh thẳm./.

 

Dưới chân dốc Con Ó