Mùa covid của bé Nhi

TAP CHÍ LANGBIAN|2/11/2022 10:33:17 AM

                                     

Mùa covid của bé Nhi

                                                                                         Truyện ngắn: DUY LƯU

 

Đã ba tháng dịch covid bùng phát ở thành phố, khu phố nhà bé Nhi cũng có người mắc covid. Ba mẹ bé là bác sĩ nên ngày đêm phải ở bệnh viện lo chống dịch. Trường mầm non của bé đã nghỉ hè nên mẹ đưa bé về quê với bà ngoại, vừa để tránh dịch cũng là thăm ngoại. Ngoại ở một mình, có bé Nhi về ngoại vui lắm, hai bà cháu cứ ríu rít với nhau. Ngoại già rồi, hay đau mỏi, tối nào bé Nhi cũng đấm lưng, bóp vai, bé còn nhổ tóc sâu cho ngoại, giúp bà quét nhà, lau nhà cửa.

Sáng nay bé thức dậy khi ông mặt trời đã thả xuống sân những vạt nắng rực rỡ. Ra khỏi giường không thấy ngoại, bé lẩm bẩm: “Ngoại dậy mà không gọi Nhi chứ”. Nói rồi bé lăng xăng chạy vào nhà vệ sinh. Cái dây vắt khăn rửa mặt cao quá, bé phải kiếm ghế đứng lên mới lấy được. Rửa mặt, đánh răng xong, bé chạy ra sân ngó nghiêng ngó. Thì ra ngoại đang lui cui với mấy luống rau ngoài vườn.

- Ngoại làm cỏ cho rau hả? Ngoại dậy sao không gọi con để con làm phụ ngoại.

- Cha bố cô! - Ngoại mắng yêu: - Mới sáu tuổi đầu giúp được gì cho ngoại hả? Sao không ngủ thêm, dậy làm gì?

- Hứ! Không được đâu ngoại ơi. Mẹ con dặn, sáng phải dậy sớm giúp ngoại quét nhà, lau nhà, lau bàn ghế… Miệng nói chân bước, thoắt cái bé Nhi đã ở cạnh ngoại bên những luống rau xanh mướt. Bé thích thú nhìn những cây ớt chỉ thiên sai chi chít, trái chín đỏ tua tủa hướng lên trời như những bút lửa. Cà chua thì, trái tròn như quả trứng, căng bóng đỏ mọng. Ôi con sâu to quá”. Bé Nhi kêu lên khi thấy con sâu đang ngấu nghiến bữa tiệc cà chua. Trái cà chua rõ đẹp bị sâu xơi mất một góc. Dùng hai ngón tay, bé rón rén túm lấy con sâu giơ lên: “Bắt được mày rồi nè đồ phá hoại, suốt ngày đi ăn vụng. Muốn ăn thì phải bỏ sức làm ra biết chưa. Không chịu làm mà muốn ăn là không tốt nha! Trích trích trích trích.

Nghe tiếng bé Nhi gọi, mẹ gà Hoa Mơ dắt theo mấy cục bông vàng ươm chạy tới. Bé Nhi bỏ con sâu xuống, cô gà Hoa Mơ nhanh nhẹn mổ lấy rồi tục tục gọi con. Sáu cục bông ào tới giành giật con sâu, luôn miệng kêu chiếp chiếp. Bé Nhi rất thích thú, bởi ở thành phố bé không bao giờ được thấy cảnh ấy. Chị sẽ bắt thật nhiều sâu cho các em ăn nha. Nói rồi bé Nhi chăm chú tìm sâu. Một con, hai con, ba, bốn, năm, sáu con…  Chà... nhiều quá! Cô gà Hoa Mơ dắt theo những cục bông của mình lon ton chạy theo bé, chẳng mấy chốc, cô Hoa Mơ và những đứa con của mình đã no căng diều. Thấy vậy, bà ngoại cười móm mém khen:

- Cháu giỏi lắm. Mắt ngoại mờ rồi không nhìn thấy lũ sâu. Vậy là cháu giúp được ngoại thật rồi. - Được khen, Nhi vênh mặt:

- Ngoại không biết chứ, ở trên thành phố, ba mẹ cháu cũng trồng rau vào mấy cái thùng xốp trên sân thượng, cháu tưới nước cho rau và bắt sâu đấy. Ba cháu nói, nhà có rau sạch ăn không phải đi siêu thị mua là công cháu chăm sóc đó ngoại.

- Vậy hả? Cháu thật giỏi. Giá cháuđây luôn với ngoại thì vui biết mấy.

- Không được ngoại ơi. Hết dịch cháu phải về thành phố để đi học.

- Ngoại sẽ rất nhớ con.

- Ngoại đừng buồn. Ba mẹ con nói, hết dịch sẽ đón cả ngoại về thành phố ở luôn. Ngoại về ở với cháu nha ngoại. Năm nay con được vào lớp một, cháu sẽ học thật giỏi để có giấy khen mang về tặng ngoại. Nhưng về thành phố, khi ra đường ngoại phải mang khẩu trang, rửa tay bằng nước sát khuẩn, không được tụ tập đông người đó ngoại.

- Ừ, ngoại biết rồi, nhưng ngoại chưa về ở với cháu được, ngoại phải ở đây còn thắp nhang cho tổ tiên, cả ông ngoại cháu nữa.

- Vậy khi nghỉ hè con sẽ xin ba mẹ cho về với ngoại, giúp ngoại bắt sâu nữa nha.

- Ừ, vậy thì tốt. Cháu thật có hiếu…

Ngày thành phố hết dịch covid, ba mẹ về đón bé Nhi. Khi chia tay, bé ôm chặt lấy ngoại như không muốn rời, giọng bé thật buồn lúc chia tay ngoại.

- Ngoại giữ sức khỏe nha, cháu yêu ngoại - bé Nhi đu người hôn chùn chụt vào đôi má nhăn nheo của ngoại. Khi đã ra đến xe, bé còn nói với lại: “- Con sẽ nhớ ngoại nhiều lắm. Bé giơ tay vẫy, ngoại cũng giơ tay vẫy lại, hai hàng nước mắt ngoại lăn dài. Bé Nhi thấy cay cay nơi sống mũi, nước từ đâu bỗng dâng đầy trong mắt.

Chiếc xe đưa gia đình bé chuyển bánh, bé cố thò đầu qua cửa xe, bàn tay nhỏ bé cứ vẫy mãi: -  Cháu yêu ngoại, ngoại đừng buồn nha, cháu sẽ về thăm ngoại…/.

Mùa covid của bé Nhi