Mưa đầu mùa

TAP CHÍ LANGBIAN|5/27/2022 3:59:31 PM

 

Mưa đầu mùa

 PHẠM XUÂN QUANG

 

Hắn bước vội vào nhà, cơn giông sầm sập đuổi theo phía sau. May quá vừa đóng cửa lại chưa kịp ngồi xuống thì những giọt mưa đầu tiên đã rơi lộp bộp, lộp bộp... rồi mưa như gõ trống trên mái nhà. Vợ hắn, một phụ nữ đã độ tuổi trung niên nhưng còn rất nhanh nhẹn, nhìn qua cửa nói với hắn mà như nói một mình: "Chà, may quá lúc nãy em đang định tưới cho đám rau nhà mình nhưng bận quá nên chưa kịp, vậy mà bây giờ..." nàng buông lửng câu nói rồi quày bước xuống bếp chuẩn bị  cơm nước...

Còn lại mình hắn trên bộ salon rộng rinh, hắn thò tay với cái điều khiển tính bật TV nhưng không hiểu sao lại bỏ xuống. Hắn rót một ly nước lọc nhấp nhẹ một ngụm rồi quay đầu ngắm mưa qua cửa sổ. Cứ tưởng chỉ mưa cho có lệ, không ngờ mới đầu mùa mà cơn mưa lại to như thế; những hạt mưa lúc đầu như hạt bắp nhờ sức gió quất xối xả xuống mặt đường, nhưng sau đó gió bỗng ngưng bặt; mưa không ào ạt nữa mà chậm rãi dai dẳng thổi những hạt bong bóng lô nhô trôi theo dòng nước. Hắn nghĩ thầm "mưa bong bóng thế này là lâu tạnh lắm đây. Vậy là cuộc hẹn hò đi săn ảnh chiều nay không thành rồi..." Hắn lại nhấp một ngụm nước, cái lạnh se se của Đà Lạt cộng với tiếng mưa râm ran trong khung cảnh tĩnh mịch làm tâm hồn người ta như trầm lắng xuống, mặc cho hoài niệm thức dậy xôn xao...

***

Hắn nhớ như in cái ngày mưa ấy, cũng là một cơn mưa đầu mùa của vùng cao nguyên xanh lá, khi những nụ cà phê vừa đủ độ căng thì như một phép lạ, bao giờ cũng có những trận mưa giông xối xả đổ xuống. Để rồi cả một cánh rừng cà phê chỉ sau một đêm đều đồng loạt bung hoa trắng muốt, tỏa vào không gian ngan ngát một mùi hương mê hoặc lòng người. Chính trong một ngày như thế, hắn đã gặp em. Lúc ấy có thể nói em đang là thiếu nữ mơn mởn như bông cà phê vừa nụ; trắng trong như dòng thác đầu nguồn. Em là sinh viên một trường cao đẳng; xinh đẹp, hồn nhiên, thông minh và tinh nghịch, là những gì khi nói ngắn gọn về em. Em còn có giọng ca trong vắt, nụ cười giòn tan và đôi mắt to tròn như mặt nước hồ Xuân Hương. Em đi cùng với một vài người bạn trong lớp để tham gia buổi giao lưu văn nghệ tặng quà từ thiện cho vùng đồng bào dân tộc. Khi buổi văn nghệ tiến hành được nửa chừng thì cơn mưa cũng tuôn hạt, mặc dù sân khấu ngoài trời nhưng em cũng cố hát cho hết bài. Lúc hắn cầm chiếc dù chạy vội lên sân khấu che cho em thì lẫn trong tiếng mưa là tiếng la hét của hàng trăm khán giả hoan hô cổ vũ cho em. Hắn thấy em cúi đầu cảm ơn mà hình như có cả nước mắt hòa lẫn trong mưa vì cảm xúc dâng trào. Cũng thật bất ngờ thể theo nguyện vọng của bà con, em đứng hát thêm mấy bài nữa mặc cho mưa cứ rơi và gió cứ thổi, khán giả dầm mưa vỗ tay theo nhịp hát. Còn em, hình như chưa bao giờ em lại hát say sưa và đầy cảm xúc đến thế. Buổi giao lưu bữa ấy đầy ấn tượng và thành công ngoài mong đợi.

Sau buổi giao lưu em bị cảm lạnh và phải nhập viện cả tuần lễ. Hôm hắn thay mặt cơ quan đến thăm thì giọng em vẫn còn khản đặc, nhưng thấy hắn và bạn bè thì gương mặt em rạng rỡ nét cười. Em còn nói em rất thích được tham gia những buổi đầy ấn tượng như thế...

Sau này khi đã thân nhau hơn em đã kể cho hắn nghe về tuổi thơ của em. Xuất thân trong gia đình ba mẹ đều làm nông ở một huyện nghèo, từ bé em đã thiếu tình thương của ba vì ba mẹ em ly hôn. Ba em đi bước nữa với một người bạn thân của mẹ; còn mẹ ở vậy nuôi hai chị em em. Em là chị hai nên luôn phải phụ mẹ lúc làm ruộng, khi bán buôn để kiếm sống. Từ nhỏ niềm vui lớn nhất của em có lẽ ngoài những cuốn tập, những manh áo mới mẹ mua cho trong mỗi dịp khai trường là được dầm mình tắm mưa. Em kể cứ mỗi khi mưa rào trút nước là em rủ mấy bạn trang lứa ra tắm mưa. Trong cơn mưa xối xả, được cùng chúng bạn vui đùa, em như trút bỏ được bao nhiêu nỗi cô đơn, mặc cảm tự ti của người con thiếu cha đeo bám. Em thường đứng giữa cơn mưa cầu mong có ông bụt hiện ra để đem ba về trả lại cho em. Em còn nói tuy thích mưa nhưng em lại rất ghét những bọt bong bóng trong mưa, vì em rất sợ khi phải nghe câu ca: "Trời mưa bong bóng phập phồng, mẹ đi lấy chồng con ở với ai?"...

Không hiểu vì sao, tuy hắn và em có độ tuổi cách nhau khá xa và hắn đã có gia đình nhưng tình cảm của em và hắn cứ mỗi ngày một thêm khắng khít. Những ngày nghỉ hắn thường kiếm cớ đến rủ em đi chơi. Em cũng rất thích đi cùng hắn nhưng chỉ đi đến chỗ đông người và hầu như chỉ vào ban ngày. Ngồi nhâm nhi ly cà phê dường như hắn chỉ nghe em nói. Em ríu ran kể cho hắn nghe đủ thứ chuyện từ nhà đến trường, thỉnh thoảng còn trêu chọc hắn: "Ồ sao anh không nói gì mà cứ nhìn em như thế? Anh chưa thấy một cô gái nào bao giờ à? Lũ bạn em nó cứ hỏi anh là gì của em đấy, em bảo đó là ba của tớ mà có đứa vẫn tin thật, anh thấy có tức cười không?" Nói rồi em cầm tay hắn giật giật và khúc khích cười rất vô tư. Còn hắn ngoài miệng tuy cười với em nhưng trong lòng ngổn ngang trăm mối tơ vò. Từ ngày quen nhau tuy chưa bao giờ vượt qua giới hạn của mối quan hệ thông thường nhưng hình ảnh đôi mắt mở to và nụ cười trong trẻo của em cứ ngày càng in đậm trong tâm trí hắn. Hắn cũng không định hình được mối quan hệ với em là thế nào? Bạn bè ư? Không hẳn, vì tuổi tác quá chênh nhau. Chú cháu ư? Càng không, vì chú cháu thì cái khoảng cách thứ bậc nó phải rõ ràng hơn nhiều! Vậy thì tình yêu chăng? Cũng không, vì khoảng cách trong quan hệ luôn được tôn trọng, không hề có chút lả lơi của những kẻ yêu nhau; mặt khác trong thâm tâm hắn bao giờ cũng tự nhủ luôn thủy chung với vợ và giữ hạnh phúc gia đình... Hắn luôn bị ám ảnh bởi mối quan hệ không định hình được ấy. Đôi mắt to tròn ánh lên vẻ tinh nghịch luôn hiện hữu và dày vò, tâm trí hắn. Nhiều lúc hắn có cảm giác như kẻ đứng một chân trên ngọn tháp, nó chênh vênh và vô cùng mong manh. Hắn vừa muốn giữ thăng bằng lại vừa muốn phá vỡ cái giới hạn mong manh đó. Hắn tự mâu thuẫn và tự giày vò lúc nào cũng trong tình trạng giơ tay chạm vào trái cấm mà không dám hái... Còn em, em vẫn ngây thơ, trong trắng như bông cà phê tỏa ngát hương đời...

Bẵng đi một thời gian khá lâu, sau dịp nghỉ hè hắn bỗng bặt tin em. Sau này hắn mới biết vì mẹ em bị bệnh nặng, nhà chỉ còn đứa em trai út học cấp một, nên em phải nghỉ học ở nhà chăm mẹ và lo cho em. Nhưng lúc ấy vì không muốn phiền hà nên em giấu hết cả bạn bè chỉ xin nhà trường nghỉ học vì lý do riêng. Em cắt luôn cả điện thoại nên không liên lạc được, em như biến mất vào cõi vô hình...

Lần đầu tiên trong đời hắn trải qua cái cảm giác ghê gớm của sự mất mát, hụt hẫng không trọng lượng... Hắn chẳng biết mình tồn tại hay không tồn tại. Hắn lang thang vô định theo hình bóng khi ẩn khi hiện của em.

Rồi bỗng dưng hắn nhận được điện thoại của em. Hắn lái xe vội vả đến tìm em. Em vẫn còn đó với thân hình nhỏ nhắn dễ thương, hắn lao tới nhưng chợt sững lại, vì trước mắt hắn là một con người khác. Em gầy đi một chút, nhưng ánh mắt, bờ môi không còn ánh lên nét tinh nghịch như xưa mà giờ đây như chứa cả bầu trời xa xăm tư lự. Em cười mà ánh mắt vẫn như nước hồ ngày đông giá. Hắn mời em đi ra quán cà phê nơi hai đứa vẫn ngồi tâm sự nhưng em từ chối. Em nói: "Chỉ muốn được cùng anh ra ngắm hồ Xuân Hương thôi"! Hắn mở cửa xe cho em lên ngồi rồi lặng lẽ chở em ra ven hồ. Không hiểu do ngẫu nhiên hay lòng trời có ý mà khi xe vừa dừng bánh thì cơn mưa dông cũng ập đến. Cả mặt hồ chìm trong mưa, em và hắn cứ lặng im nhìn làn mưa mịt mờ giăng giăng khắp chốn, nếu không có chiếc gạt nước lâu lâu lại vẽ nửa vòng tròn trên kính thì người ta cứ ngỡ cả người và xe đã hóa đá rồi. Rất lâu sau chính em cất tiếng phá vỡ sự im lặng, em hỏi: "Lâu nay anh đi tìm em có phải không?" Hắn lẳng lặng gật đầu. Em cười nói: "Em đã trốn thì không ai tìm được đâu!" Hắn hỏi: "Sao phải trốn?" Em lại cười: "Để lấy chồng!" Hắn giật mình: "Thật vậy sao?" Em nói: "Thật mà, mà anh chả hay khuyên em lấy chồng là gì? Sao giờ còn hỏi!" Ừ, đúng rồi đã rất nhiều lần khi đi cùng em, thấy em quá xinh đẹp đáng yêu hắn bỗng mặc cảm mình có lỗi với em và khuyên em nên kiếm cho mình một người yêu. Việc ấy với em thật quá dễ dàng vì hắn thấy em ở đâu cũng có vài cặp mắt của bọn trai dõi theo thèm thuồng. Mỗi lần nghe hắn nói vậy em lại cong môi lên: "Hứ! Còn lâu nhá, ở vậy cho sướng, lấy chồng chi cho cực!" Và câu chuyện luôn chấm dứt ở đó. Vậy mà bây giờ khi em nói lấy chồng hắn lại có cảm giác của kẻ trắng tay. Những giọt mưa bây giờ không còn rõ nét như trước nữa mà nhòa vào nhau như suối lệ tuôn trào. Hắn ngồi như tượng đá sau vô lăng không cảm nhận được bàn tay nóng ấm của em đang tìm lấy bàn tay lạnh giá của hắn...

Ngày em cưới hắn đến tặng quà, em xúng xính trong bộ voan trắng chạy ra đón hắn, hắn chúc mừng hạnh phúc cho vợ chồng em rồi xin phép đi về. Hắn không về nhà ngay mà cho xe chạy ra bờ hồ nơi cùng em ngồi bữa trước để tìm lại cảm xúc một chiều mưa...

***

Hắn kể đến đây thì dừng lại, cầm ly rượu dốc ngược vào cổ rồi nói với tôi: "Đó chuyện của tao nó lan man vậy đó, tao kể hết cho mày nghe để mày viết lại. Văn hay chữ tốt như mày thì viết chắc hay lắm, nhớ hư cấu thêm cho nó hay và thay tên đổi họ đi nha, kẻo người ta mà đọc được thì...". Nói rồi hắn lại nghiêng chai châm rượu đầy ly và uống. Tôi không cản hắn lại. Ừ thôi, bữa nay cứ để hắn say. Say nhiều khi cũng tốt. Nhất là say để mà quên! Chẳng bao giờ mùa xuân ở mãi, nhớ nhung nhiều chỉ làm bạc tóc thời gian. Em của hắn giờ đã yên bề gia thất. Chồng em là người đàn ông thương vợ, tôi nghe hắn nói vậy. Em cùng chồng và hai con đang ở một nơi rất xa, cô ấy vẫn đẹp quyến rũ như bông hoa của núi rừng Tây Nguyên./.

            

           

 

 

Mưa đầu mùa