Ông già và hoa dã qùy
Truyện ngắn: NGUYỄN VĂN NGỌC
Quán cà phê “dã quỳ” tuyệt đẹp, nhất là vào mùa khô, hoa quỳ nở rộ nhuộm vàng tầm mắt. Loài hoa dại này không phải là sở hữu riêng của Đà Lạt, nó mọc hoang trên khắp núi đồi vùng cao Tây Nguyên, được gọi bằng nhiều cái tên khác nhau: Hoa cúc quỳ, hoa quỳ, hoa cúc dại. Những người có đầu óc thẩm mĩ, dùng tu từ, họ thích gọi là “hoa dã quỳ”, nghe gần gũi với thiên nhiên hoang dã.
Quán nằm ở trên đồi cao, quý khách có thể ngắm nhìn toàn cảnh thành phố Đà Lạt, mặt quán hướng về phía núi mờ xa. Cả thành phố chỉ có duy nhất quán cà phê này là mở nhạc cổ điển suốt ngày, ban đêm thắp nến. Trong mắt của một số người thì “dã qùy” là quán cà phê “già”, nói đúng hơn là theo phong cách cổ điển.
Một ông già tuổi trạc tám mươi, tóc vẫn còn muối tiêu, nói khôi hài rằng tóc ông highlight, mắt ông còn tinh nhanh, nhìn đàn bà con gái vẫn dài đuôi mắt... Ông là khách ruột của quán, từ chủ đến các nhân viên đều quen mặt.
Quán cà phê được thiết kế hài hòa nhưng lại mang đậm tính tương phản. Không gian xung quanh còn hoang sơ, trong nền nhạc cổ điển dịu êm, điểm xuyết trên tường những bức tranh sơn dầu màu nóng, đặc biệt các cô phục vụ rất tươi trẻ, đầy sức sống. Có người nói không gì thể hiện rõ cá tính và gu bằng chủ nhân quán cà phê, có thể như vậy lắm, chắc chủ quán phải là người có phong cách.
Ông già hợp với quán này, nếu có sáng nào ông vắng mặt thì có thể do thời tiết xấu, hoặc ông bị bệnh. Buổi tối, đôi khi ông đến quán chỉ ngồi một mình uống rượu suông, mắt đượm buồn nhìn ngọn nến.
Ông có cảm tình đặc biệt với cô Hoa, tuổi tầm đôi mươi, khuôn mặt tươi tắn như tên gọi, tính tình lại dễ thương, trẻ người nhưng phong cách phục vụ rất chuyên nghiệp. Mỗi lần ông nhìn cô, như hiểu ý cô mang đến cho ông cái mà ông cần, khi thì ly nước sôi, gói đường, lúc thì khăn lau… Những lúc ấy, ông tủm tỉm cười: “Thật là diễm phúc cho chàng trai nào yêu được cô này”. Ông còn mến cô hơn nhiều lần bởi vì cô quá giống người tình đầu tiên của ông cách đây sáu mươi năm.
Không hiểu sao, vào một buổi tối vắng khách, gió thổi mạnh làm ngọn nến ngả nghiêng chỉ chực tắt, ông mời Hoa một ly cam vắt, mắt nhìn đăm đắm vào môi xinh của cô đang chúm chím ngậm ống hút. Ông đằng hắng ho khan, hạ giọng nhát ngừng:
- Nếu cháu hôn bác một cái, thì bác sẽ bảo cho cháu phương cách chết một cách êm ái.
Vừa nghe xong, Hoa bụm tay che miệng cười, bác đúng là người thích đùa, cháu có thể hôn bác hai cái mà không cần bài thuốc “tự tử êm ái”. Cô nói thì thào sát tai ông:
- Tuổi cháu đang đẹp như hoa, tội gì cháu phải chết cơ chứ.
Ông già ân hận nhìn nghiêng qua bên tai cô gái, thầm nghĩ tại sao mình lại có lời thỉnh cầu vớ vẩn như vậy nhỉ, ngộ nhỡ con cháu mà nghe được thì thật là xấu hổ.
Thấm thoát một năm trôi qua, câu chuyện về “cái chết êm ái” tưởng đã đi vào quên lãng, thế mà vào một buổi sáng đẹp trời cuối năm, thời kỳ hoa dã quỳ nở rực rỡ nhất, Hoa chủ động kéo ghế ngồi bên ông già, giọng khẩn cầu đượm buồn:
- Bấy giờ cháu hôn bác hai cái, bác phải bảo cho cháu phương cách “chết êm ái nhé”.
Ông già ngạc nhiên, trố mắt thương hại nhìn cô gái, những nếp nhăn như sóng trên trán ông đang giãn căng hết cỡ để phán đoán, điều gì đã xảy ra với cô? Tự nhiên ông cảm thương cô bé như đứa cháu nội, không phải ông dạy bảo mà là tâm tình:
- Cháu gái yêu quý, đau khổ hay hạnh phúc tùy thuộc vào quan niệm thôi cháu ạ. Tuổi vào đời, nếu cháu “vớ” được chàng trai tử tế thì nó đẹp, chẳng may gặp phải kẻ dối trá, lừa đảo thì nó xấu. Bác đã sống và chiêm nghiệm thấy trên đời này không có ai là hoàn hảo. Cái thời của bác, người ta yêu là hết lòng vì người mình yêu, nên mới có động từ “phải lòng”, gái đã phải lòng trai là coi như hết thuốc chữa, chỉ một là bỏ nhà theo trai, hai là… Lắng nghe ông già bộc bạch, Hoa khóc tấm tức:
- Bác ơi, lúc mới gặp nhau, anh ấy rất tử tế, dễ thương, lúc nào cũng nói là chưa có vợ, yêu cháu thực lòng, nên cháu đã hiến dâng cho anh ấy sự trắng trong của đời người con gái. Sau đó, dần dà anh ấy lựa lời nói là đã có vợ, nghe vậy cháu buồn quá, cháu muốn chết.
- Đàn ông đa phần là thế đấy cháu ạ, họ là người đi chinh phục, muốn có kinh nghiệm nhìn nhận đàn ông, con gái các cháu phải ở tuổi ba mươi trở lên, ông già như nói với chính mình.
Cháu cảm ơn bác nhiều lắm, Hoa vẫn thút thít khóc, đột nhiên cô đứng phắt dậy, hai tay ôm đầu ông già và hôn nhẹ lên hai má lởm chởm râu của ông. Không ngờ Hoa hành động quá nhanh, ông già ngồi bần thần, thôi đến nước này thì cũng phải nói cho cô bé biết “cái chết êm ái”.
- Bây giờ đang là mùa hoa dã qùy nở rộ, cháu hãy đi hái một trăm mười ba bông, chọn bông chỉ có mười ba cánh. Hôm nào cháu muốn chết, hãy tắm rửa sạch sẽ, ngâm chân trong nước ấm pha muối nồng độ nhẹ khoảng mười lăm phút, sau đó lấy khăn bông trắng lau khô toàn thân. Cháu nằm ngửa, duỗi thẳng hai chân trên giường. Cháu đặt hai mươi lăm bông sát đỉnh đầu, hai mươi lăm bông kẹp giữa hai chân, hai mươi lăm bông sát sườn phải, hai mươi lăm bông sát sườn trái, còn lại mười ba bông để ngang bụng, hai tay ấp lên, các cửa sổ đều phải hé mở, rồi cháu đếm từ một đến khi nào lịm đi...
Sau ngày hôm ấy, sáng nào ông già cũng đến quán sớm nhất để nghe ngóng tình hình, suốt cả tuần đều không gặp cô gái, ông thật sự phát hoảng. Đúng vào thời khắc không thể chờ đợi thêm thì Hoa xuất hiện, mặt mày rạng rỡ như người vừa được lột xác. Cô tiến thẳng đến ông, mỉm cười rất tươi, rối rít nói lời cám ơn ông vì “bài thuốc” không làm cô chết mà chỉ gây cho cô ảo giác ngất ngây. Cô bảo, cô chưa bao giờ được ngủ say như thế, không mộng mị, tỉnh dậy thấy yêu đời, cô nghĩ rằng tội gì mà phải chết vì cái thằng đàn ông khốn nạn, lừa đảo. Y như lời ông già, cô chỉ không gặp may trong đoạn đầu đời, hy vọng đoạn sau sẽ khá hơn.
Không phải chờ đợi lâu, khoảng nửa năm sau, Hoa giới thiệu với ông một chàng trai rất tuyệt, cao ráo, trông hiền lành tử tế. Đôi tình nhân nhìn nhau đắm đuối, cái tuổi cần tình yêu hơn nhu cầu ăn uống. Ông mừng cho cô, rồi ông mỉm cười thoáng nghĩ hai đứa trẻ khỏe như thế kia mà “yêu nhau” chắc là thích lắm.
Thấm thoát lại đến mùa hoa dã quỳ nở rộ, ông già cảm thấy trong người như cạn nguồn sinh lực. Vào một buổi sáng se lạnh, bầu trời trong vắt không một gợn mây, ông nhờ cô cháu nội cưng nhất hái cho ông một trăm mười ba bông dã quỳ, loại mười ba cánh. Ông cũng làm y như lần dặn dò Hoa, để cô “được” chết êm ái.
Sáng sớm hôm sau, người nhà vào phòng, thấy các cửa sổ đều đóng kín và ông đã về với Chúa. Đúng ngày hôm đó, cô Hoa lên xe hoa về nhà chồng./.