Phía sau cánh rừng
Truyện ngắn: ĐẶNG THỊ THANH LIỄU
Tôi trở lại Đà Lạt lần này là để thực hiện hai “sứ mệnh”. Thăm gia đình người anh họ nhân ngày giỗ bác tôi và cố gắng hoàn thành vài bức tranh về thiên nhiên, nhất là được vẽ về những khu rừng nguyên sinh. Tuy ra trường với tấm bằng Kiến trúc, nhưng hội họa là niềm đam mê và cũng là niềm vui của tôi.
Qua một ngày dài ngồi trên xe từ thành phố Hồ chí Minh đến Dà Lạt, tôi tìm được nhà anh không mấy khó. Nhà được xây theo lối kiến trúc Pháp xưa, tọa lạc yên bình trên một ngọn đồi thông thơ mộng. Anh nói ngôi biệt thự này là của ông nội để lại. Sau vài ngày nghỉ ngơi thoải mái, giỗ chạp cũng đã xong, anh tôi bảo:
- Cô mày có muốn đi tham quan Đà Lạt vài vòng không? Thứ bảy, chủ nhật này anh đưa đi, Đà Lạt nay đổi mới nhiều lắm em ạ!.
Ối! Còn gì bằng. Tôi oke liền. Nhớ hồi ấy, tôi vừa thi đỗ vào Đại học Kiến trúc, ba mẹ tôi cho lên Đà Lạt chơi một tuần. Hơn mười năm rồi, giờ đây tôi trở lại Đà Lạt. Ngồi trong xe hơi, tôi thấy hơi lành lạnh, thời tiết đang lập đông. Chiếc xe chạy lòng vòng qua hết con đường này đến con đường khác. Đà Lạt đổi mới nhiều quá, những con đường đã rộng mở hơn hồi ấy. Nào là khách sạn, nhà nghỉ, biệt thự, homestay… mọc lên san sát trông rất sang trọng và đẹp mắt. Những khu Hành chính… cũng được xây dựng và kiến trúc lại rất mới mẻ và độc đáo. Tôi thích thú chiêm ngưỡng một cách say sưa. Con đường nào cũng có hoa. Đà Lạt được mệnh danh là thành phố ngàn hoa mà. Hạ tầng cơ sở cũng rất phát triển. Hồi ấy chưa có siêu thị, mà nay có siêu thị BigC - khu mua sắm lớn nhất tỉnh, rồi là quảng trường rộng lớn để tổ chức các sự kiện, và là khu vui chơi của người dân thành phố Đà Lạt. Anh tôi nói:
- Đà Lạt hiện nay là một thành phố du lịch nghỉ dưỡng an ninh nhất Việt Nam đó em.
Người đi du lịch lên Đà Lạt ngày càng nhiều vì nơi đây là vùng khí hậu lý tưởng, đường sá lúc này cũng khá thuận tiện. Vừa lái xe anh vừa giải đáp những thắc mắc của tôi. Đà Lạt đang sở hữu một di sản đồ sộ của thiên nhiên về cảnh quang, môi trường, khí hậu và hệ sinh thái đa dạng, phong phú. Đến nay, Đà Lạt là thành phố du lịch nổi tiếng. Để thực hiện chủ trương của Thủ tướng Chính phủ thì Ủy Ban Nhân dân tỉnh ban hành quyết định phê duyệt Đề án “Xây dựng thành phố Đà Lạt trở thành thành phố thông minh”. Tôi nghe mà cảm phục vô cùng. Anh đưa tôi đi tham quan một số công trình mới, công ty xuất nhập khẩu hoa Đàlạt Hasfarm - nơi xuất khẩu hoa tươi lớn nhất khu vực Đông Nam Á. Đàlạt center là khu trung tâm mua sắm lớn nhất tỉnh, các cơ sở trồng rau thủy canh, các trang trại trồng dâu tây nhà kính, rất sạch và ngon, có thể hái ăn liền tại chỗ. Qua hai ngày tham quan Đà Lạt và một số huyện, tôi nhìn thấy những cơ sở nông nghiệp kết hợp với du lịch mọc lên nhiều. Họ đầu tư bài bản từ trung tâm thành phố ra đến vùng ngoại ô và các xã huyện lân cận. Hệ thống giao thông cũng được quan tâm đầu tư mở rộng và phát triển đồng bộ, tạo thuận lợi cho ngành du lịch. Anh tôi còn cho biết:
- Sắp tới đây thành phố Đà Lạt sẽ có hệ thống đèn giao thông để đỡ vất vả cho các cán bộ chiến sĩ công an giao thông.
Sau bữa cơm tối, tôi đề nghị với anh là mai tôi sẽ vác khung, cọ tìm một điểm du lịch rừng rú nào đó để vẽ. Anh biết tôi rất yêu thiên nhiên, thích vẽ cảnh rừng núi, hoa cỏ. Anh nói:
- Để mai thằng Phúc nó về anh bảo nó đưa cô đến chỗ nó làm tha hồ mà vẽ.
Phúc là con trai thứ hai của anh chị. Phúc làm ở Hạt Kiểm lâm Hòn Giao trực thuộc vườn quốc gia khu du lịch sinh thái huyện Lạc Dương. Đức là con trai đầu đã có gia đình đang sinh sống ở nước ngoài. Còn anh họ tôi làm việc ở Trung tâm Đầu tư & Xúc tiến du lịch thành phố Đà Lạt. Thảo nào mà anh am hiểu về tầm vóc và lịch sử kiến tạo đô thị Đà Lạt nói riêng và của tỉnh Lâm Đồng nói chung. Phúc đánh chiếc Fort Ranger trắng loại xe bán tải thuộc dàn du lịch về. Tôi chất hết tất cả dụng cụ vẽ sau cốp. Tôi rất thích loại xe này, rất tiện lợi cho việc chuyên chở, nhất là du lịch gia đình vì cái cốp xe rất rộng. Trên đường đi Phúc nói:
- Cháu sẽ đưa cô đến một điểm du lịch rất nổi tiếng của tỉnh, đó là Vườn quốc gia Bidoup - Núi Bà nơi cháu làm việc. Hạt Kiểm lâm của cháu trực thuộc vườn quốc gia này đó cô. Cháu sẽ gửi cô ăn nghỉ ở đó, cô tha hồ mà vẽ.
Tôi nghe thằng cháu nói mà thấy vui trong lòng. Tôi hỏi:
- Cháu để cô ở đó rồi cháu đi đâu? Để cô một mình chỗ lạ cô sợ lắm.
- Sợ gì? Ở đây từ Ban Giám đốc đến nhân viên đều rất dễ mến và rất nhiệt tình. Hơn nữa, cô là người nhà của cháu thì họ lại càng nhiệt tình hơn. Không sao đâu.
Xe rẽ vào một khu du lịch sinh thái. Tôi đọc được trên tấm bảng lớn: Vườn quốc Gia Bidoup - Núi Bà. Chạy khoảng vài cây số nữa thì xe dừng. Tôi bước vội xuống, tranh thủ hít thở một làn không khí trong lành, mát mẻ. Khí hậu vẫn se se lạnh. Phúc nói:
- Cô đi loanh quanh tìm hiểu không gian nơi đây đi, cháu vào gặp Ban Giám đốc để còn “gửi trẻ” nữa chứ.
Nói rồi nó cười tủm tỉm. Tôi chậm rãi bước trên một lối đi trải bê tông quanh co len lỏi giữa một khu rừng thông bạt ngàn, thơ mộng. Quay lại chỗ cũ, bất chợt nhìn lên một tấm bảng gần đó: Trung tâm du lịch sinh thái và Giáo dục môi trường. Tấm bảng được ghi bằng hai ngôn ngữ Việt - Anh. Bỗng có tiếng nói của Phúc làm tôi giật mình:
- Cháu đã báo cáo với Ban Giám đốc rồi. Bây giờ cháu đưa cô đi nhận phòng, sắp xếp đồ đạc nghỉ ngơi. Bên kia là nhà hàng, cháu cũng liên lạc với họ rồi, cô sẽ qua đó ăn uống ngày ba bữa. Tiền nong không phải lo. Mọi thứ cháu đã chuẩn bị hết rồi. Cô chỉ việc ăn nghỉ rồi vẽ thôi.
Tôi và Phúc khệ nệ mang đồ đạc vô phòng. Nói đúng hơn là một căn hộ dành cho khách du lịch có tính cách gia đình vì có đến bốn phòng ngủ, hai phòng vệ sinh, một phòng khách. Tất cả đều rất sạch sẽ khang trang. Tôi nói với Phúc:
- Ôi, một mình cô mà ở rộng thế này á.
- Thế cô muốn có ai ở cùng không. - Hắn cười chúm chím.
Tôi mắng yêu: - Cái thằng…
Phúc phải về Trạm Kiểm lâm để làm việc. Nó bảo tôi ngồi ở phòng khách đợi. Lát sau, Phúc quay lại với một người đàn ông, nó nói:
- Đây là chú Khải - Phó Giám đốc ở đây. Chú Khải sẽ cho người đưa cô đi tham quan nhé. Giờ cháu phải chạy về Hạt làm việc, anh em đang chờ. Có gì cô cứ phôn cho cháu.
Nói rồi nó vội vội vàng vàng chào rồi ra xe đi ngay. Lúc này tôi mới thật sự nhìn kỹ người đàn ông. Khải. Cái tên nghe quen quen. Đôi mắt ấy cũng quen quen. Tôi đứng lặng hồi lâu. Hình như ông Khải cũng đứng lặng nhìn tôi, tim tôi đập mạnh hơn. Tôi run và nói lắp bắp:
- Có… có… phải… anh… anh Khải không?
Giọng Khải hơi run:
- Minh Thy phải không?
Tôi gật nhẹ đầu. Hai chúng tôi suýt ôm chầm lấy nhau. Nhưng không. Không thể được. Có ai hiểu được tôi đang đối diện với mối tình đầu của mình không. Khải ơi! Sao lại gặp nhau trong hoàn cảnh này. Hơn mười năm rồi còn gì. Anh không có gì thay đổi lắm. Em cũng vậy. Em vẫn xinh xắn như xưa. Duy có điều hai chúng ta không còn trẻ nữa. Hồi ấy, tình yêu thời sinh viên đẹp đẽ biết bao. Tôi lơ đãng nhìn ra ngoài trời. Những đám mây hợp lại, che khuất ánh mặt trời. Cả hai cùng im lặng hồi lâu.
Hai chúng tôi đi chậm rãi bên nhau trong một ngày lập đông. Ánh mặt trời vàng nhạt trải dịu dàng trên những nhánh thông. Mình đã yêu nhau từ thời sinh viên. Anh thì thích nghiên cứu khoa học, tìm hiểu thiên nhiên, môi trường. Còn em thì thích thiết kế, xây dựng nhà cửa, và cả khiếu hội họa nữa. Thế rồi gia đình bố trí cho anh đi du học ở Nga theo nguyện vọng và sở thích của anh. Thời gian đầu hai đứa còn liên lạc. Hai năm sau, anh không còn liên lạc nữa. Mình mất nhau từ đó. Tốt nghiệp và lấy bằng thạc sĩ đề án nghiên cứu khoa học về Bảo vệ tài nguyên rừng, anh làm việc ở Nga một thời gian rồi về nước, được giới thiệu về làm việc ở Vườn quốc gia Bidoup - Núi Bà. Sau mấy năm làm việc trong lĩnh vực nghiên cứu và bảo vệ rừng đặc dụng hiệu quả. Anh được bổ nhiệm giữ chức vụ phó giám đốc cho đến nay.
- Sáng mai anh sẽ đưa em đi thăm rừng nhé, để em hiểu thêm về những con người luôn sát cánh với rừng, bảo vệ rừng, bảo vệ tài nguyên thiên nhiên của quốc gia trong đó có anh. Sau đó là thời gian vàng của em, em muốn vẽ gì thì vẽ thoải mái nhưng đừng vẽ anh là được. - Anh nói.
Tôi cười vui bên anh. Một làn gió hiu hiu lay động vòm cây phía trên đầu. Rồi bằng một giọng khẽ hơn:
- Sau mỗi bữa cơm chiều anh sẽ qua phòng đưa em đi dạo vườn đêm. Tuyệt lắm.
Trong ánh nắng ửng hồng của buổi sớm mai nơi núi rừng xanh thẳm, sau bữa điểm tâm là một cuộc hành trình “đi bộ” xuyên suốt. Đầu tiên, tôi thắc mắc về cái tên Bidoup -Núi Bà. Khải giải thích:
- Cao nguyên Lang Biang hay còn gọi là cao nguyên Lâm Viên, nơi có hai đỉnh cao nhất là Núi Bà 2.167m và Bidoup 2.287m kết hợp thành tên của Vườn quốc gia Bidoup -Núi Bà. Vườn được thành lập năm 2004, Vườn quốc gia Bidoup - Núi Bà là một trong hai mươi tám vườn quốc gia nằm trong hệ thống các khu rừng đặc dụng ở Việt Nam. Không gian núi rừng còn hoang sơ nguyên vẹn. Khí hậu se se lạnh. Hai chúng tôi vượt qua những cánh rừng mưa ẩm ướt, lội qua những con suối tuyệt đẹp. Có những nơi hơi khó đi, trơn trượt, anh đã dìu tôi một cách cẩn thận. Vừa đi, anh vừa giải thích cặn kẽ. Vườn quốc gia này là rừng và đất rừng, trong đó chủ yếu là rừng nguyên sinh với nhiều loài động - thực vật khác nhau. Trong đó có sáu hai loài quý hiếm phân bố trong hai mươi chín họ thực vật khác nhau nằm trong cấp đánh giá về mức độ quý hiếm của Sách đỏ Việt Nam năm 2000. Hiện nay có một số dự án đang và sẽ triển khai các hoạt động trên địa bàn của vườn quốc gia.
Vườn quốc gia Bidoup - Núi Bà là một trong những khu dự trữ sinh quyển lớn ở Việt Nam với hệ động - thực vật đa dạng và phong phú. Bảo tồn các sinh vật cảnh rừng nguyên sinh để tôn tạo và phát triển kiến trúc đô thị của thành phố Đà Lạt, phục vụ công tác nghiên cứu khoa học và giáo dục về rừng nhiệt đới, phát triển du lịch sinh thái và góp phần củng cố an ninh quốc phòng của tỉnh Lâm Đồng và vùng Tây Nguyên. Giậm chân ở đây cũng đã một tuần. Rỉ rả mà tôi cũng vẽ được ba bức tranh. Tôi sẽ cố gắng hoàn chỉnh một bức để tặng lại cho Vườn, số còn lại sẽ từ từ hoàn chỉnh sau.
Vầng trăng bán nguyệt đã mọc ở khoảng trời xa xa, rọi chiếu qua những chòm cây kẽ lá tạo nên một bức tranh thiên nhiên, tuyệt mĩ. Trong ánh đèn của gian phòng lúc này có hai người, biết nói thế nào nhỉ, sau hơn mười năm xa cách. Những năm tháng xa xưa lướt nhanh qua tâm trí tôi. Anh cũng biết ngày mai tôi sẽ rời nơi này. Tôi và anh sẽ chia tay nhau. Tối hôm nay quả rất lạ lùng. Đột nhiên, anh đứng lên ôm tôi âu yếm, một ý nghĩ mới chợt xuất hiện, một ý nghĩ có thể giải thích được. Những nụ hôn cứ bao phủ nhau. Rất dịu dàng. Rất khao khát. Khải định giải thích vì sao anh mất liên lạc với tôi ngần ấy năm. Tôi bịt miệng anh bằng một nụ hôn của kẻ biết chấp nhận định mệnh. Không cần đâu. Không cần giải thích đâu. Chuyện qua lâu rồi. Giờ đây em đã có anh. Mình đã có nhau. Sa mạc bên ngoài ta, nó luôn phong phú hơn sa mạc trong hồn ta. Nhưng giờ đây đã có tình yêu sưởi ấm cuộc đời ta rồi. Phải thế không anh.
Sáng nay, thằng cháu Phúc mang xe đến đón tôi về Đà Lạt. Hai cô cháu sang chào tạm biệt Ban Giám đốc. Ông bắt tay tôi thân tình, còn có ý mời tôi lên lần nữa. Tôi trân trọng trao ông bức tranh tôi mới vừa hoàn chỉnh tặng cho vườn quốc gia. Khải cũng có mặt ở đó. Tuy chỉ mới tham quan được vài góc nhỏ của vườn, nhưng đã để lại trong tôi một kỷ niệm, vấn vương không muốn rời một nơi quá tuyệt vời, yên bình không như chốn xa hoa nơi phố thị. Và một điều quan trọng trong tôi là nơi ấy có anh./.