Tìm anh nơi đâu

TAP CHÍ LANGBIAN|5/27/2022 4:02:26 PM

Tìm anh nơi đâu

 HOÀI AN

 

Nắng cuối chiều nhuộm tím cánh rừng. Tiếng loạt soạt từ phía sau lưng Hoài vọng ra khiến cô rùng mình. Như phản xạ bẩm sinh, cô quay lại và trước mặt cô là Tuân. Anh có nước da trắng, đôi mắt nâu và nụ cười đôn hậu. Hoài bẽn lẽn trong cử chỉ sờ sợ, ánh mắt luống cuống:

- Em chào anh!

Tuân cười hồn nhiên, tự đắc:

- Anh làm em sợ sao?

- Dạ không.

Nói vậy nhưng không hiểu sao Hoài đi như ai đuổi.

- Sao em đi nhanh thế cô giáo?

Tuân nói rồi bước nhanh theo chân Hoài. Tay anh đã chạm vào tay Hoài, bàn tay chai sạn của người lính như luồng điện là lạ chạy lan ra khắp cơ thể cô. Anh thấy bàn tay bé bỏng ấy run run trong tay anh.

Tuân kéo cô đi sát bên anh. Đồi sim đã sẫm màu, hoàng hôn mờ ảo. Bỗng anh buông tay khỏi tay Hoài và bước rướn lên phía trước. Đột ngột quay người lại và nói hấp tấp vào tai Hoài:

- Anh yêu em cô giáo à. Đừng chê anh là lính nghe em!

Về đến khu tập thể giáo viên. Hoài chia tay anh chạy vào nhà, cô thấy lòng rộn ràng khó tả. Mặc dầu cô chưa nhận lời anh và chưa có cử chỉ gì thể hiện rằng cô thích anh. Hai hôm sau, Hoài thấy anh tay xách nách mang, nào giỏ xách, nào ba lô sang chỗ cô. Anh nói gấp gáp với Hoài:

- Anh phải đi truy quét fulrô gấp. Anh gửi em tất cả đồ đạc. Em thiếu gì cứ lấy mà dùng. Anh đi nhé!

- Dạ! Anh đi.

Hoài bỡ ngỡ, ngượng ngịu trước Hoa và Hà là hai cô giáo cùng phân hiệu. Cô mang tất cả những thứ của anh vào và nâng niu cất giữ như vật báu của chính mình. Mang tiếng là phân hiệu, nhưng sự thực vẻn vẹn có tám lớp. Mỗi lớp chỉ có tám hoặc chín em học sinh dân tộc K’Ho. Đến mùa đi suốt lúa là các trò nghỉ hết. Thế là giáo viên cũng được nghỉ mùa. Chẳng ai bảo ai, mỗi thầy cô được đeo cái gùi trước bụng. Đi ngược theo sườn đồi, hai tay suốt lúa bỏ vào gùi, mồ hôi nhễ nhại, mệt nhưng vui lắm. Người đồng bào họ cũng rất tình cảm. Những trai làng, gái bản họ hát đối đáp với nhau tình tứ ra trò. Hoài bất chợt nghĩ đến anh. Không biết giờ này Tuân đang nằm phục kích ở cánh rừng nào? Anh có nghĩ tới cô không. Vãn mùa thu hoạch, Hoài lại bận rộn với giáo án, với công việc giảng dạy của mình. Cô phải kiểm tra danh sách từng lớp và lên kế hoạch để đến từng nhà học sinh, vận động các em đi học. Cầm ngọn đuốc trên tay, Hoài dò dẫm đến từng nhà. Gặp phải nhà đồng bào khó tính họ không tiếp, không cho con đi học. Hoài phải cất công đến nhờ trưởng buôn vận động mới ổn.

Đêm hôm sau. Hoài cùng Hà và Hoa, ba cô giáo đang ngủ thì có tiếng gõ cửa, ba đứa sợ co rúm người lại. Hà lấy hết sức bình tĩnh hỏi vọng ra:

- Ai đó, có chuyện gì à?

Phía ngoài cửa vọng vào rất khẽ:

- Cô giáo à. Có cán bộ chống fulrô về đó.

Thế là cả ba đứa lẻn ra sau đồi chè ngồi núp.

Qua ánh đèn lập lòe lúc sáng, lúc tối. Một tốp người toàn đàn ông đi nhanh vào buôn trong  khoảng thời gian một giờ đồng hồ, rồi họ nhanh chóng rút vào rừng. Hình như họ về để lấy lương thực.

Tảng sáng, tiếng gà rừng gáy te te, sương mù dày đặc. Nhìn ra xa cả cánh “Rừng Ma” như trôi bập bềnh giữ chốn thần tiên. Cả ba đứa nghe ngóng trong buôn dường như yên ắng. Hà khoát tay ra hiệu. “Về thôi!”.

Bước chân vào phòng, cả ba nhìn nhau mới vỡ lẽ. Đêm qua ba đứa đã “đãi” muỗi rừng một bữa no.

Sáng Hoài và Hà phải lên lớp dạy, ở nhà còn có mình Hoa. Hoa là cô gái Hà thành, trắng nõn nà. Cô chẳng biết rau tàu bay, măng tre hay đọt sắn rừng là gì. Thế nhưng chỉ qua một mùa trăng cùng đồng bào cô đã tường tận. Bữa trưa đã sẵn sàng, hôm nay có cơm gạo đồi dẻo thơm lựng của người đồng bào biếu, ăn với mắm ruốc kho quẹt và măng rừng rất ngon. Hoài và Hà đã về. Cả ba đứa ngồi ăn ngon lành.

Hoài nhìn ra cửa. Cô hốt hoảng bỏ chén cơm đang ăn dở chạy trốn. Hoa và Hà nhìn ra, hai đứa reo lên:

- Ôi, anh Tuân. Anh đã về!

Tuân tươi cười. Chào hai cô, rồi anh hỏi:

- Hoài đâu, sao không ăn cơm với các em?

Hoài từ trong phòng chạy ra nước mắt lưng tròng. “Của anh này, em không giữ nữa đâu”.

Hoài đặt chiếc ba lô, giỏ sách của Tuân lên bàn. Rồi chạy vào phòng đóng kín cửa. Ngoài này, cả ba anh em nhìn nhau không hiểu.

Tuân ra về  bước đi thật nặng nề. Hoa và Hà chạy vào phòng hỏi Hoài:

 - Mày làm sao thế? Giở người à?

Anh ấy làm gì mà mày sử sự như thế?

Hoài nức nở nói trong nghẹn ngào:

- Vì sao ư. Vì chúng mình là giáo viên. Năm nay dạy ở buôn này. Sang năm lại chuyển về bản khác. Anh ấy lại là lính, rày đây mai đó. Có tình cảm với nhau chỉ thêm khổ. - Hoài nức nở gục đầu xuống gối. Đêm hôm đó, Hoài thẩy mình ớn lạnh, người cô nóng ran. Hai hàm răng đánh vào nhau cầm cập. Sao lạnh thế này. Hoa và Hà lấy hết chăn mền của ba đứa đắp chồng lên cho Hoài, vẫn không hết lạnh. Sáng hôm sau, nghe tin Hoài bị sốt, Tuân ở bên trạm vội vàng phóng xe đạp sang. Anh vào phòng, Hoài đang nằm đắp khăn lạnh trên trán. Anh đặt tay lên trán Hoài hốt hoảng kêu lên:

 - Ôi, sao nóng quá vậy nè.Anh vội vã đưa Hoài lên trạm xá. Hoài bị sốt rét. Những ngày được anh chăm sóc ở trạm xá, Hoài cảm thấy thật hạnh phúc. Anh bón cho Hoài từng muỗng cháo, thìa cam. Hoài nhìn anh thật  cảm động. Cô muốn hét thật to lên rằng:

-  Em yêu anh! Tuân à.

Song cổ họng cô như  câm nín. Nước mắt lăn dài trên má.

***

Hồi trống kéo dài đã kết thúc năm học. Thầy trò chia tay cũng bịn rịn,
KBon, KBrịp, Calong... các trò yêu chẳng muốn rời xa cô giáo. Đứa nào cũng tranh nhau nói:

- Cô giáo xinh đẹp à. Cô giáo hiền như con nai. Cô giáo về nhà rồi vào sớm với các trò đó. Các trò nhớ cô giáo nhiều.

Hoài nắm tay từng trò. Cô hứa sẽ vào sớm với các em.

Về đến nhà, đã thấy Tuân đứng đợi ở cửa từ lúc nào.

 Ơ. Anh đến chơi? Anh đợi chúng em lâu chưa?

- Hoa nhanh nhảu hỏi.Tuân cười bối rối, ầm ờ:

- Không, anh mới  tới. Các em đã về? Hôm nay tổng kết năm học vui không? Các em chuẩn bị nghỉ hè nhỉ....?

Trăng thượng tuần đã nhô lên. Cánh "Rừng Ma" mờ ảo chập chờn. Thi thoảng có tiếng con hoãng lạc bầy kêu thất thanh nghe rờn rợn.

Hoài đi sát bên Tuân. Bàn tay anh nắm chặt tay Hoài. Đột nhiện anh ôm ghì Hoài vào lòng, hôn tới tấp lên tóc, lên trán, lên đôi mắt. Hoài run lên rồi đẩy anh ra xa. - Anh làm gì vậy?

Hoài nói trong gấp gáp rồi bỏ chạy. Tuân đuổi theo và nắm được tay Hoài.

Anh ôm ghì Hoài vào lòng hổn hển nói:

- Anh xin lỗi em! Anh yêu em mà. Anh sẽ đưa em về Hải Hậu quê anh thăm thầy, u; anh xin thầy u cưới em làm vợ...

Hoài về đến khu tập thể. Cô chạy tót vào phòng, để mình Tuân đứng đó.
Hai tháng nghỉ hè nhanh chóng trôi qua. Hoài vừa bước chân vào khu tập thể cô nghe Thuấn - Bí thư chi đoàn thông báo.

- Tối nay mời thầy, cô họp bàn về tình hình an ninh trong buôn.

Suốt cả buổi họp. Hoài không cầm được nước mắt. Lòng cô hoang mang rối bời. Cô ân hận, rồi tự trách mình nhiều lắm. Cầm cây bút trên tay bóp đến rớm máu. Hình như đất dưới chân cô như đang sụp xuống bởi cái tin sét đánh.

- Anh Tuân đã bị trúng đạn trong trận truy quét fulro. Vết thương rất nặng, đã chuyển lên viện tuyến trên. Anh ấy đã mất.

- Tuân ơi! Em có tội với anh. Em biết tìm anh ở đâu?

***

Thầm kín thắp lên mộ anh một nén nhang, để cầu mong anh yên nghỉ. Cô mãi yêu anh./.

 

 

 

Tìm anh nơi đâu