Vùng đất tươi đẹp
Truyện ngắn: NGUYỄN THỊ THANH TOÀN
Lần này Duy quyết tâm đến Đà Lạt trong dịp Tết đến, xuân về. Sự thôi thúc lạ lẫm, bản thân anh cảm nhận như vậy.
Chuyến đi lần này Duy có bàn bạc với Huy. Từ Vũng Tàu, hai cậu về Sài Gòn rồi đi xe đêm lên Đà Lạt. Khi đặt chân lên mảnh đất ngàn thông thì trời vừa sáng, Đà Lạt còn chìm trong màn sương huyền ảo. Huy trông anh bạn Duy của mình hớn hở ra mặt. Huy biết Duy muốn dành một sự bất ngờ cho người bạn gái xứ mộng mơ mà anh chàng đã quen cách đây ba năm. Huy nghĩ bụng: “Chúng mày kín đáo thật”. Bạn gái ấy là Nhi. Nhi đã từng học Đại học Sư phạm thành phố Hồ Chí Minh, tốt nghiệp ra trường đi dạy được một năm, sau đó Nhi nghỉ công tác ở thành phố trở về Đà Lạt.
***
“Thế là gần ba năm trôi qua rồi…” - Huy nhẩm tính thời gian Duy và Nhi yêu nhau. Huy bảo bạn:
- Duy à! Tôi sẽ hộ tống ông đi thác Prenn, xuống miệt vườn và thả ông ở đó nha.
Nghe Huy nói, Duy vui cười ra mặt và nghĩ bụng: “Cậu bạn này tinh ý thật”. Thế là hai chàng trai chạy xe máy xuống đèo Prenn, thông ngút ngàn xanh hiện ra trước mắt. Hương rừng quyện trong gió thoảng. Ánh mặt trời lấp lánh tỏa đều trên ngọn thông xanh.
- Ồ đây rồi! - Huy reo lên.
Thung lũng miệt vườn của Nhi hiện ra trước mắt Duy. Vườn cây ăn quả của cô cách thành phố Đà Lạt không xa, khu vườn nằm ở thung lũng bên cạnh đường vào thành phố. Vườn cây ăn trái sum suê nằm khuất sau ngọn đồi có nhiều cây thông cổ thụ. Duy và Huy cho xe vào cổng, xung quanh con đường nhỏ trong khu vườn đầy cây quýt giống Thái Lan đang vào mùa thu hoạch. Trái vàng bóng mọng trên cây, cây quýt nào cũng chi chít trái. Đưa mắt nhìn quanh, Huy gọi:
- Chị Nhi ơi! Có khách quý đến thăm mùa quả chín đây này…
Từ trong vườn Nhi vội vã đi ra khi nghe tiếng gọi quen thuộc. Cả Duy và Nhi đều ngạc nhiên, thật bất ngờ khi họ nhận ra nhau. Cô gái đỏ bừng mặt, miệng lí nhí:
- Chào anh! Anh khỏe không?...
- Cảm ơn em, anh khỏe. Anh về với nàng tiên vùng cao nguyên đây…
Ánh mắt anh như có dòng điện chạy trên tóc, trên má, trên tay cô… Cô vừa bất ngờ, vừa cảm động. Họ đã quen biết từ lâu, từ tình bạn của họ đã nảy sinh thứ tình cảm đặc biệt hơn, đó là tình yêu. Họ tạm thời xa nhau để lo công việc của riêng mình. Cuộc gặp gỡ không hẹn trước nên Nhi hơi luống cuống. Nhi đưa hai người bạn đi xem một vòng khu vườn rộng đầy ắp trái chín vàng trên cây và mời thưởng thức những quả quýt chín mọng. Quả ngọt và mỏng vỏ. Trong thung lũng có khu vườn rộng năm sào, Nhi trồng cây ăn trái. Vườn có cấu trúc hình bậc thang, Nhi trồng quýt và cam sành theo luống. Bậc ba của vườn có lối dẫn xuống hồ chứa nước, Nhi dùng ống cao su uốn nắn dòng chảy mạch tự nhiên từ núi về vườn. Mùa khô nước cũng róc rách chảy, không khi nào thiếu nước cung cấp cho vườn. Mùi thơm của trái chín, mùi hoa lá chen tiếng chim hót trong khu vườn cây như miền cổ tích… Duy đang ngắm nghía những cây cam quả đang còn xanh và bóng mượt, Nhi và Huy đến bên cạnh, Nhi nói:
- Sở thích của Nhi là thích tự làm nhà, trồng trọt và chăn nuôi nên Nhi không dạy học ở thành phố mà trở về Đà Lạt làm trang trại này.
- Nhi thực thụ là một kỹ sư trồng trọt giỏi. - Duy vui vẻ.
- Thực ra thì gia đình Nhi có duyên với mảnh vườn này, lúc gia đình tìm nơi trồng thí nghiệm các giống cây nhiệt đới mà Nhi thích thì tìm gặp mạch nước trong veo trong thung lũng cây cỏ hoang dại này. Sau rặng thông thẳng tắp ngút ngàn xanh biếc là con đường đất đỏ dẫn đến thung lũng. Ba Nhi là một cựu chiến binh, ông hướng dẫn Nhi chọn nơi này trồng thử nghiệm cây ăn quả…
Điện thoại Nhi đổ chuông, khách hàng ngỏ ý đặt mua năm tạ quýt giống Thái Lan. Tiếng Nhi nhỏ nhẹ: “… Tôi đồng ý thu gom bán tại vườn với giá rẻ hơn giá thị trường…”. Nhi tính toán nhanh nhẹn, gọi điện cho Bình và nhóm anh em làm vườn xuống vườn thu hoạch quýt, mỗi cây thu được chừng năm mươi đến sáu mươi kilôgam trái chín.
Chúng tôi cùng nhau vào căn nhà trong vườn quýt. Trong căn nhà có nhiều sách báo được sắp xếp ngăn nắp trên giá gỗ. Trên bàn còn có quyển nhật ký ghi chép quá trình chăm sóc cây trồng và thu hoạch vườn cây. Nhi ghi chép đầy đủ lý lịch từng dãy cây, ngày trồng, chế độ dinh dưỡng, phân, nước và ngày ra hoa đậu quả; từng đợt chăm bón, ảnh hưởng thời tiết đối với cây trồng… Duy rất khâm phục tính cần mẫn, chịu khó học hỏi, nghiên cứu của người con gái Đà Lạt.
Bạch Diệp - em gái Nhi vừa đến, cô nhanh nhảu:
- Em chào hai anh! Ôi ai neo anh mà về tận rừng vậy anh Duy?
Duy mỉm cười đưa tay chỉ vào ngực bên trái của mình:
- Tại “nó” thôi thúc anh quá…
Mọi người đều mỉm cười ý nhị liếc sang người chủ trang trại. Ánh mắt Nhi sáng lên niềm hạnh phúc, cô cũng cười hòa đồng. Duy nhìn Nhi trìu mến. Nhi đề xuất:
- Bây giờ bốn chúng ta đi Măng Lin đi nhé!
Thế là Duy, Nhi, Huy và Bạch Diệp dèo nhau bằng xe máy đến khu nhà mới trên khoảng đất ba ngàn mét vuông do Nhi xây dựng gồm hai khu nhà: Một nhà để cho công nhân ở và khu nhà còn lại làm xưởng chế biến cà phê. Hai chàng trai sững người trước cơ ngơi bề thế của Nhi trên đường hồ Tuyền Lâm. Nhi đã chuẩn bị cơm trưa ở Măng Lin và ngỏ lời mời mọi người về đó dùng bữa. Duy lái xe theo chỉ dẫn của Nhi đi vào hướng Tà Nung, rẽ vào Suối Vàng, đến Măng Lin. Tên của vùng đất đáng yêu và thân thương như tên gọi của người chủ trang trại. Nhi quản lý công nhân và hướng dẫn họ chăm sóc vườn cà phê trên bốn hecta đang mùa trĩu quả. Những quả cà phê căng tròn chi chít… Duy không khỏi đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác về thành quả lao động và cách tổ chức sản xuất của Nhi. Như thấu hiểu được ý nghĩ của Duy, Nhi nói:
- Anh thấy đó, các việc mình làm đều phải nghiên cứu, học hỏi và chịu khó. Khoa học kỹ thuật về trồng trọt đều có trong sách, chúng ta đọc, ghi chép, nghiên cứu và áp dụng nó như thế nào thôi anh ạ!
Đi tham quan trong khu vườn, Duy mãi ngắm mây trời Măng Lin và con đường dốc dẫn xuống ao cá giữa bạt ngàn cà phê đang mùa cho quả chín. Lâu lắm rồi Duy và Nhi mới có dịp hàn huyên bên nhau. Nhi lo cho cuộc sống gia đình, mong sao gia đình được đầy đủ, bố mẹ khỏi vất vả.
***
Họ ngồi bên nhau ăn bữa cơm thân thiện, vui vẻ. tuổi trẻ của họ có ý nguyện và khát khao khát nhau. Họ có đầy đủ kiến thức, trí tuệ, sức khỏe và thời gian để thực hiện ước mơ của mình. Sau bữa cơm, Nhi tranh thủ ra vườn gặp các nhóm thu hoạch cà phê để dặn dò. Duy hiểu công việc nhà nông lúc này nên để Huy và Bạch Diệp chở nhau về trước, anh ở lại thu gom cà phê cùng Nhi mãi đến tối hai người mới chở nhau về lại Đà Lạt. Xưởng chế biến cà phê của cô đã đi vào hoạt động, sản phẩm cà phê sẽ xuất sang thị trường nước ngoài. Thương hiệu cà phê do Nhi chế biến đã có người tiêu dùng đang chờ.
Một mùa xuân nữa đã về trên thành phố ngàn hoa, cánh mai anh đào hồng thắm như rắc đều trong gió. Vùng đất Măng Lin là niềm hạnh phúc đang mỉm cười với Nhi. Người con gái đưa cây quả nhiệt đới về vùng đất Đà Lạt. Hai người chở nhau đi giữa đất trời mùa xuân tươi đẹp, lòng rạo rực, hân hoan bao niềm vui./.