Chăn kiến

TAP CHÍ LANGBIAN|2/28/2025 3:58:23 PM

Chăn kiến

Truyện ngắn: HỒNG CHIẾN (Đắk Lắk)

 

 Trời Tây Nguyên cuối mùa mưa thật lạ: Đang nắng chói chang, bỗng gió ào ào nổi lên, mây đen kéo tới rồi mưa, mưa ào ạt; một lúc sau hết mưa trời lại nắng gắt. Lẽ ra trong những ngày này, Ngọc Sa đang ở thành phố chuẩn bị nhập học vào lớp một, không ngờ dịch bùng phát, bố mẹ làm nghề y đi chống dịch nên gửi em về với ngoại trên cao nguyên.

Sau bữa tối ngồi uống nước, ăn trái cây cùng ông bà; bỗng Ngọc Sa reo lên thích thú:

- Ngoại ơi có con kiến đen đến thăm nhà mình nè.

- Cháu bà tinh mắt thật, kiến bé tẹo như thế cũng phát hiện ra.

- Ngoại ơi nó bò ra giữa bàn rồi, làm sao giữ nó lại chơi với cháu được ạ!

- Tối rồi để cho nó về tổ ngủ.

- Ngoại bảo nó ở lại chơi với cháu một chút thôi ạ.

- Cũng được.

Ngoại mở tủ, lấy viên phấn trắng mà hàng ngày vẫn dạy Ngọc Sa tập viết lên bảng mấy chữ cái: A, b, c… vẽ một vòng tròn rộng hơn gang tay, nhốt kiến vào giữa. Lạ quá, chú kiến đen cứ bò đến vòng phấn là lùi lại, không dám leo qua; Ngọc Sa ngạc nhiên hỏi:

- Ngoại có phép thuật gì mà kiến đen không ra khỏi vòng phấn được ạ?

- Vòng phấn cháu thấy ngoại vẽ trên mặt bàn là những hạt phấn rất nhỏ xếp cạnh nhau tạo nên. Khi kiến muốn ra ngoài vòng phải leo qua vạch phấn, nghĩa là phải leo qua những hạt phấn nhỏ bé đó. Hạt phấn rất trơn, chân kiến không bám vào được nên nó phải quay lại tìm lối đi khác.

- Hay quá, giờ cháu mới biết đó ạ.

Ngọc Sa thích thú reo lên rồi vỗ tay động viên mỗi khi kiến chạm vào vòng phấn không qua được phải lùi lại tìm lối khác. Ngồi xem kiến “phá vây” đến khuya, ngoại phải nhắc:

- Đến giờ đi ngủ rồi cháu yêu ạ.

- Dạ, nhưng làm thế nào cho kiến vượt qua vòng vây để về nhà ạ?

- Cháu có nghĩ ra cách gì giúp kiến không?

Hai tay nắm vào nhau, đôi mắt bồ câu mở to và hình như cặp má bầu bĩnh cũng đỏ lên một chút, Ngọc Sa reo lên:

- Cháu biết rồi, bắc cho kiến cái cầu vượt qua vòng phấn. Ngoại cho cháu mượn cây đũa ạ.

- Cháu cố nghĩ xem còn cách gì khác nữa không?

- Cháu chịu rồi, ngoại nói xem nào.

- Lấy khăn, xóa vòng phấn đi thì kiến được giải thoát.

- Ơ, cháu nghĩ không được đụng đến vòng phấn, còn nói như ngoại thì cháu có cách khác giải thoát cho kiến khỏi vòng vây nhanh hơn nữa cơ.

- Cách nào?

- Cháu bắt kiến bỏ ra ngoài vòng ạ.

- Cháu gái của ngoại thông minh lắm, giờ ta đi ngủ nhé.

- Cho cháu xin một chút thời gian nữa ạ.

- Cháu làm gì?

- Cháu chờ bạn kiến về nhà đã ạ.

- Kiến là loài vật tuy nhỏ bé nhưng rất thông minh, chắc chắn sẽ tìm được đường về nhà với mẹ nó.

- Nhưng trời tối thế này, kiến con có lạc đường không ạ?

- Chắc là không đâu cháu ạ.

- Giờ này thấy kiến con không về, chắc mẹ kiến lo lắng lắm và sẽ phải đi tìm bạn ấy đấy.

- Cháu của ngoại đoán đúng rồi.

- Ô, mẹ con kiến gặp nhau chắc là vui lắm. Nhưng mà…

- Mà sao cháu?

- Chắc mẹ bạn kiến không phải đi chống dịch bà nhỉ!

Bỗng chuông điện thoại reo, bà cầm máy nói chuyện một tý rồi chuyển cho Ngọc Sa bảo:

- M cháu gọi về, trả lời m đi.

Ngọc Sa mừng lắm, cầm máy vội khoe luôn:

- Ui chu cha nhà ngoại nhiều trái cây chín lắm nhé, m xem này: Sầu riêng, na, mít... nhiều lắm luôn.

Nói chuyện một lúc, m tắt máy. Ngọc Sa trả máy cho bà, mặt buồn thiu. Ông ngạc nhiên, hỏi:

- Sao cháu buồn vậy?

Ngọc Sa mắt đỏ hoe, ấp úng:

- M, m... cháu!

Bà quay sang kéo cháu vào lòng, hỏi:

- M cháu làm sao nào?

- Cháu chỉ nghe tiếng thôi mà không thấy mặt, thấy mắt m đâu cả; hình như mẹ không muốn cho cháu thấy mặt.

Hôn nhẹ lên tóc cháu, bà trả lời:

 - M cháu đang trong khu cách ly chống dịch nên phải mặc quần áo, đội mũ bảo hộ và đeo khẩu trang không thể bỏ ra được.

Ngước cặp mắt đầy lo âu nhìn bà, Ngọc Sa hỏi lại:

- Đeo cả ngày luôn ạ?

Ông gật đầu trả lời thay bà:

- Đúng vậy.

- Thế thì khó chịu lắm luôn.

Nghe Ngọc Sa nói, bà trả lời:

- Đúng vậy rồi!

Ngọc Sa úp mặt vào ngực bà, giọng nghèn nghẹn:

- Thế mà cháu không biết còn trách m. Thương ba m quá, ngoại ơi!./.

 

 

Chăn kiến