Ông Gấu bông
ANTHONY HOLAY
Lily là một em bé gái dịu hiền, tử tế, sống sung sướng, yêu quý cha mẹ lắm. Cả ba người có những khoảnh khắc tuyệt vời bên nhau. Cô bé gái chỉ gặp một vấn đề nhỏ: Quá rụt rè. Mỗi khi em đi đến cửa hàng bán kẹo, em nép mình trong váy mẹ, ấp úng nói “chào bà” một cách rất khó nghe và nói “cám ơn” cũng thế. Nếu như em định nói gì thêm, thì thốt ra từ miệng những từ rất lộn xộn, hoặc giả là em lúng búng cứ như tiếng phát ra từ cái đĩa hát bị rạch và trông rất nực cười một cách kinh khủng. Với ai cũng vậỵ, trừ với cha mẹ em, tất nhiên rồi.
Và cả với ông Gấu bông.
Ông Gấu bông là một chú gấu bằng bông, mà em hay tâm sự những điều thầm kín của mình. Mỗi ngày, cứ như một nghi lễ, em kể hết với ông một ngày những việc xảy ra của mình, những niềm vui và cả những điều phiền toái nhỏ xíu của em. Ông Gấu bông biết hết về Lily, ông ta hiểu em như lòng bàn tay.
Đến thời kỳ đến trường, có một vấn đề nhỏ của Lily biến thành cơn ác mộng. Khi cô giáo hỏi em, mặt em đỏ lừ và em không dám trả lời. Hoặc, nếu em có cố ra sức nói, thì em lại ngọng nghịu, và trở thành trò cười cho cả lớp. Chúng trêu chọc em, chúng coi em như đứa ngớ ngẩn, “đứa bé không biết nói”. Niềm vui sống của em biến thành cực hình, em buồn, thu mình lại. Trong suốt giờ giải lao, em ru rú ở một xó nơi bọn trẻ tới quấy phá ầm lên; và khi ở can-tin, em thui thủi ăn một mình, bị tất cả bỏ rơi. Lily tuyệt vọng không muốn là mình nữa. Em từ chối tâm sự với bất cứ ai, ngay cả với cha mẹ mình. Họ héo hắt đi nhìn em, bất lực, không biết chuyện gì đã xảy ra với cô con gái của họ.
Nhưng cũng không đúng nếu nói rằng em chẳng tâm sự với ai hết. Buổi tối, về phòng mình, em kể lại cho ông Gấu bông những ngày khủng khiếp của mình . Đứa trẻ nói về sự nhục nhã khi không thể trả lời các câu hỏi của cô giáo, người mà, ra phải biết sự khó chịu của em, cũng như những trò ăn hiếp, bắt nạt em mà bọn bạn bè gây ra bắt em phải hứng chịu. Em dốc bầu tâm sự của mình với ông Gấu bông, người vừa lắng nghe em vừa quan sát em bằng con mắt làm bằng nút khuy tròn và sáng bóng. Rồi một ngày kia còn tồi tệ hơn đã đến: đó là ngày mà Bà Roberson tuyên bố với cả lớp rằng ngày hôm sau, mỗi học sinh sẽ phải lên bục giảng trình bày trước cả lớp, lần lượt từng người một. Mục đích của bài tập đó là: Đọc một bài thơ hay kể một câu chuyện tùy thích. Lily sụp đổ hoàn toàn: Làm thế nào mà em có thể nói trước cả lớp được chứ nhỉ, khi mà em thậm chí còn không ghép được hai từ trước bà bán kẹo!
Buổi tối, em dãi bày một cách nghiêm túc với ông Gấu bông, sau đó khóc nức nở. Nhưng giọt nước mắt của em lăn trên gò má, chảy xuống cái đầu dịu êm của ông Gấu bông rồi tan đi. Như thói quen, Ông Gấu bông lắng nghe em nói mà không nhúc nhích.
Lily đi ngủ, vẫn mặc nguyên cả quần áo lên giường, người bạn bằng bông ôm lấy ngực em.
Ngày hôm sau định mệnh đã đến. Lily đã không chuẩn bị gì hết: Cả câu chuyện kể lẫn bài thơ. Em biết rằng như thế là vô ích. Trống ngực đập thình thịch, em xách cặp và đi đến trường, sẵn sàng cho một ngày học tệ nhất trong đời mình.
Trong lớp, cô giáo hỏi ai xung phong đầu tiên. Bọn trẻ do dự, rụt rè e sợ. Đột nhiên một đứa thốt lên:
- Ôi, hãy trông kìa các bạn! Đứa trẻ không biết nói đã mang người yêu đến!
Lily hiểu ngay lập tức là chúng muốn ám chỉ mình. Em chán chường nhìn đứa bạn đang chỉ tay xuống chân em. Lily cúi mắt nhìn xuống: Cái đầu của ông Gấu bông thòi ra ngoài chiếc cặp của em! Làm thế nào mà gấu bông lại tới được đây chứ? Ông ấy phải ở nhà mình, trên giường, bởi lẽ em đã đi ngủ với… Những học sinh cười khẩy, châm chọc em, bắt chước tiếng trẻ hu hu. Một vài đứa trong số đó ném các viên giấy vo tròn về phía em. Bà Roberson vội lao đến chiếc cặp của Lily và giật lấy ông Gấu bông.
- Do đồ chơi này gây ra náo loạn trong lớp, tôi tịch thu nó!- Bà giận dữ nói.
Và bà đặt chú gấu lên bàn giáo viên, trước tấm bảng đen lớn. Lily bối rối: Đó là ông Gấu bông! Người ta vừa tước đi của em người bạn tốt nhất.
- Nào, ai muốn lên trước nhất? - Bà giáo lại hỏi, đám học trò vẫn đang làm ầm ĩ.
Khi đó, một giọng lí nhí kỳ lạ cất lên:
- Tại sao không phải là em, bởi vì cô đã đặt em lên trên bàn làm việc của cô?
Cả lớp im phăng phắc. Bà giáo tỏ ra thận trọng
- Ai nói đấy? Bà hỏi
- Em! Ông Gấu bông trả lời mà không hề nhúc nhích. Vậy rõ rồi, Lily, bạn có lý: Cô giáo đã chẳng hiểu gì hết, cô giáo của bạn ấy…
Lily chăm chú nhìn Bông, miệng há hốc. Rồi em mặt đỏ dừ: chưa bao giờ có lẽ em nói vậy! Bà Roberson nhíu lông mày, tức giận. Bọn học trò, mặc dầu ngơ ngác, rồi phì cười. Một đứa quay sang hỏi Lily:
- Nhưng, làm thế nào cậu lại làm vậy?
- Tao không làm gì cả! Lily phản ứng. Chính ông Gấu bông…
- Tôi không biết là làm thế nào lại như thế này chứ! Cậu ta lại nói.
Ngạc nhiên, em chợt nhận ra là mình vừa trả lời cho các bạn không hề lắp bắp, mà rất lưu loát
- Đúng, đúng thế, một bạn trai vặn lại, vừa liếc xéo em. Bất luận thế nào thì cậu cũng nói chuyện hay ho tuyệt!
Điều đó làm tăng thêm sự cười cợt của lũ trẻ và lại chọc tức bà Roberson
- Do điều này làm em vui khi để đồ chơi của em nói được, cô bé nhỏ ơi, vậy thì, lên lấy lại Ông Gấu bông đi! bà ta cất giọng khô khốc. Hãy chỉ cho chúng tôi xem điều em biết làm…
Lily đứng dậy và tiến lên bục giảng, với cảm giác chuyển động như trong một giấc mơ. Làm thế nào mà chú gấu bông lại có thể nói được một mình chứ? Thật không thể tưởng tượng nổi!
Đúng, chắc em mơ.
Khi đến gần bàn của Bà Roberson, em ôm lấy ông Gấu bông. Gấu quay người về phía em, nhìn em chằm chằm bằng cặp mắt làm bằng khuy. Dường như cậu cười ranh mãnh . Cả hai sau đấy, đứng trước các học trò ,để lao vào tiết mục mà những phản ứng đối đáp của ông Gấu bông khiến lũ trẻ cười đến vỡ bụng.
Tối hôm đó, trong phòng của em, Lily định thảo luận nữa với ông Gấu bông . Nhưng lần này, gấu bông im lặng - như thường những người tình đều làm thế. Khi đó, bắt chước giọng lí nhí đã nói trên lớp mà cô đã nghe được lúc ở trường, Lily bắt đầu luyện tập bắt cậu nói…
NGỌC PHƯƠNG (dịch)