Tính tình vui vẻ
HANS CHRISTIAN ANDERSEN (1805-1875)
Cha tôi đã cho tôi thừa hưởng điều mà người ta có thể thừa kế tốt nhất; tính vui vẻ của tôi. Cha tôi, ông ấy là ai? Điều này hình như chẳng liên quan gì tới tính tình vui vẻ của ông ấy! Ông ấy lanh lợi, vui tính, đẫy đà, béo tròn và diện mạo bề ngoài cũng như nội tâm bên trong lại hoàn toàn mâu thuẫn với nghề nghiệp của cha tôi. Ông làm nghề gì vậy, địa vị thế nào? Bạn sắp hiểu được rằng ngay từ đầu, nếu tôi đã viết ra điều này, in ấn nó, thì rất có thể là đa số độc giả có lẽ đã đặt cuốn sách của tôi xuống sau khi biết ông ấy, và nói: “Thật ghê tởm, ta chẳng thể đọc cái này!”. Và dù sao, cha tôi không phải đao phủ hay tay sai của đồ tể, mà trái lại. Nghề nghiệp của ông ấy đôi khi đưa ông ấy lên đứng đầu, cao nhất trong giới quý tộc thượng lưu trên thế gian này; vả lại, ông ấy ở trong số đó, đầy quyền hành xứng đáng với địa vị của ông. Chắc ông ấy luôn luôn ở trước - ở trước giám mục, trước các hoàng thân, quốc thích… và ông ấy xứng đáng ở đó. Cha tôi là người đánh xe ngựa!
Đây này, tôi đã nói rồi đấy. Nhưng hãy nghe đoạn tiếp theo: Những người nhìn thấy cha tôi, ngồi trên xe thổ mộ chở quan tài người chết, mặc áo măng-tô đen dài kín tới tận chân, đội mũ vành ba múi có diềm đen và sau đó họ thấy khuôn mặt tròn trĩnh của cha tôi tươi cười, giống với mặt trời được vẽ. Họ sẽ chẳng còn nghĩ tới cả nỗi buồn, lẫn nghĩ tới mồ mả, bởi lẽ khuôn mặt ông như muốn nói rằng: “Chả là gì cả, rồi ra sẽ tốt hơn bạn nghĩ rất nhiều!”.
Chính từ ông mà tôi có thói quen đều đặn tới nghĩa trang. Đó là cuộc dạo chơi thú vị, miễn là bạn tới đó với niềm hân hoan trong lòng - và như cha tôi từng thế, tôi đặt mua tờ Tin tức Hoàng gia.
Tôi không còn trẻ trung nữa. Tôi chẳng có vợ, không con cái, không có thư viện riêng, nhưng như tôi vừa nói, tôi đặt mua Tin tức Hoàng gia. Như vậy cũng đủ lắm rồi. Với tôi, đó là tờ báo tốt nhất; cũng như nó là tờ báo tốt nhất đối với cha tôi. Nó rất hữu ích, vì trong đó có mọi thứ ta cần biết: Nó kể về giảng đạo trong nhà thờ nọ, nó quở trách trong cuốn sách kia, trong đấy ta có thể tìm được một ngôi nhà, một gia nhân, những bộ quần áo và sách vở, lương thực - những thứ mà người ta treo giải thưởng bắt ai đó. Và rồi người ta đọc được trong đó rất nhiều về những tác phẩm hay và còn có cả biết bao những bài thơ vô hại! Người ta nói cả về những cuộc hôn lễ, về những ai đồng ý hay từ chối hẹn hò. Mọi thứ tất tần tật đều có trong đó một cách giản đơn và tự nhiên. Tờ Tin tức Hoàng gia bảo đảm cho bạn một cuộc sống hạnh phúc và những đám ma tốt đẹp. Lúc cuối cuộc đời, bạn tích cóp được biết bao là giấy má để làm nên chiếc giường êm ấm, nếu bạn không thèm ngủ trên sàn nhà.
Khi ta đọc tờ Tin tức Hoàng gia cùng những cuộc du ngoạn nơi nghĩa trang khiến tâm hồn tôi khoái trá hơn bất cứ thứ gì khác; và sẽ củng cố tính tình vui vẻ của tôi tốt hơn bất cứ thứ nào. Mọi người có thể dạo chơi, mắt không rời tờ Tin tức, nhưng bạn hãy cùng tôi đi tới nghĩa trang nhé! Đi ngay bây giờ đi, chừng nào ánh mặt trời còn chiếu sáng và cỏ cây hoa lá vẫn một màu xanh. Chúng ta hãy cùng nhau đi dạo giữa các tấm bia mộ chí. Tất cả chúng như những cuốn sách, có các trang bìa nhằm để người ta đọc đầu đề mà hiểu được cuốn sách nói gì với bạn; dẫu sao nó chẳng nói được gì cả với bạn. Nhưng tôi, tôi có biết thêm một chút nhờ vào cha tôi, nhưng cũng nhờ ở cả chính tôi nữa. Chính trong cuốn “Sách” về các ngôi mộ của tôi, tôi đã tự mình viết nên nó, để giáo dưỡng và để giải trí. Bạn sẽ thấy ở đây tất cả những người chết, và còn nữa…
Chúng ta đang ở trong nghĩa trang
Phía sau hàng rào nhỏ sơn trắng này, ngày trước có một cây hoa hồng. Từ lâu rồi đã không còn nữa, nhưng dây thường xuân mọc từ ngôi mộ bên cạnh đã bò lên tới tận đây để làm vui mắt một chút chốn này. Nơi đây yên nghỉ một người rất bất hạnh. Lúc sinh thời, ông ta đã sống tốt, vì ông ấy đã thành đạt và còn có mức lương rất khá, thậm chí còn hơn một chút nữa, nhưng ông ấy nắm giữ mọi người, tức là nghệ thuật làm quan trọng. Tối đến, ông ta tới rạp hát thưởng thức trước, nhưng ví dụ, ông ấy trở nên giận dữ ngay lúc người kỹ thuật viên ánh sáng thắp sáng bề mặt mặt trăng hơi sáng hơn một chút so với người khác; hay là treo một cây xương rồng trước các trang trí phông màn, chứ không phải ở sau những vật trang trí, hoặc khi ở đó ông ta thấy một cây cọ ở Copenhagen (Đan Mạch), một cây xương rồng ở Tysol (Áo), hay một cây sồi rừng ở miền Bắc Na Uy trên Bắc bán cầu. Cứ như thể đó mới là quan trọng! Ai nghĩ ra vậy? Đó chỉ là một vở hài kịch, người ta đến để giải trí! Khán giả vỗ tay hoan nghênh nhiệt liệt, hoặc lẹt đẹt. Ông lẩm bẩm: “Từ gỗ ẩm ướt, tối nay nó sẽ không cháy bùng lên ,sáng rực”. Thế rồi ông ta quay lại, để xem những người này là ai vậy. Và ngay lập tức, ông hiểu ra rằng họ sẽ chẳng cười đúng lúc và rằng họ cười để bù lại ở những nơi không thể cười; tất cả mọi điều đó giày vò ông ta đến mức khiến ông trở nên bất hạnh. Và bây giờ, ông đã chết rồi.
Nơi đây yên nghỉ một người rất sung sướng, hay chính xác hơn, một người thuộc dòng dõi quý tộc. Vả lại, đây chính là chủ bài lớn nhất của ông ta, mà nếu không có nó, có lẽ ông đã chẳng là ai cả. Bản chất khôn ngoan giúp ông làm tốt được nhiều việc, đến mức khiến ta thích thú khi thấy. Ông mang giày thêu ở cả đằng trước và phía sau, sống trong những căn hộ đẹp. Ông ấy làm mọi người liên tưởng tới sợi dây kéo chuông quý giá được nạm ngọc trai dùng để gọi gia nhân. Nó được kéo dài thêm bởi một sợi dây bền chắc. Sợi dây đó, nó làm hết thảy mọi việc. Cũng thế, ông ấy đã có một dây bền chắc, đeo trên người phụ việc của ông ấy. Anh ta làm mọi công việc theo phận sự mình. Ngoài ra, luôn cho một sợi dây kéo chuông khác có thêu thùa và mới tinh. Tất cả được thiết kế một cách khôn ngoan, mà thực sự người ta có thể vui mừng về cuộc đời.
Và nơi đây yên nghỉ một người đã thọ 67 tuổi. Lúc sinh thời, ông ta chỉ riêng nghĩ tới một điều: Tìm được ý tưởng hay và mới mẻ. Trong thực tế, ông ấy chỉ sống vì điều đó. Một ngày kia, ông ta có một ý tưởng, ít ra đã tin tưởng nó. Điều này khiến ông ta vui mừng khôn xiết đến nỗi ông ta chết vì điều đó. Ông ấy đã mất vì vui thích là đã tìm ra ý tưởng hay. Không ai đã dạy nó cho ông và cũng không ai tận dụng được điều đó cả. Tôi cứ nghĩ rằng thậm chí ngay trong nấm mồ của mình, thì ông ta cũng không ngủ yên với ý tưởng của mình. Bởi lẽ, bạn hãy cứ thử tưởng tượng xem, vào lúc nào đó vấn đề là ý tưởng cần phải được thể hiện vào lúc bữa trưa, nhằm để cho ý tưởng thực sự có hiệu quả. Đằng này, ông ta với tư cách là người đã quá cố, chỉ có thể tùy theo dư luận lan truyền rộng rãi, xuất hiện lúc nửa đêm: Cái ý tưởng của ông ấy, vào lúc đó sẽ có nguy cơ không đến đúng lúc, không làm cho bất kỳ ai bật cười. Và ông ấy sẽ không chỉ còn cần phải quay lại nấm mồ của mình với ý tưởng hay ho. Vâng, đó chính là một nấm mồ rất buồn tẻ.
Nơi đây yên nghỉ một mụ rất hà tiện. Lúc sinh thời, mụ thức dậy lúc đêm khuya để kêu meo meo nhằm cho những người hàng xóm cứ nghĩ trong nhà mụ có mèo. Mụ đúng là hà tiện!
Nơi đây yên nghỉ một cô dòng dõi. Mỗi khi nàng hòa nhập với quần chúng, chắc chắn nàng phải nói về tài năng ca hát của mình. Và khi người ta thuyết phục được cô lên hát, cô bắt đầu bằng: “Bài ca điếu văn”, điều này muốn nói là: “Tôi chẳng có bất cứ giọng nào!”. Đó là sự thật duy nhất của đời cô.
Nơi đây yên nghỉ một thiếu nữ thuộc loại người khác. Khi trái tim bắt đầu kêu eo éo như một con chim hoàng yến, lý trí sẽ không hiểu gì. Cô gái trẻ, đẹp này luôn được thắp sáng bởi vòng hào quang của cuộc hôn lễ, nhưng đám cưới của cô đã không bao giờ diễn ra…
Nơi đây yên nghỉ một bà góa bụa, trên môi luôn có khúc ca thiên nga, và trong lòng có khúc ca của sự cáu kỉnh của cú mèo. Bà ta đã đi thăm các gia đình để moi ra tất cả những tội lỗi của họ, đúng là giống như người mê trật tự, tố cáo người đồng loại của bà ta.
Nơi đây yên nghỉ một hầm mộ gia đình. Đó là một gia đình rất hòa hợp. Mỗi một thành viên đều tin tưởng điều người kia nói, đến nỗi nếu như cả thế giới này và các báo nói: “Như thế đó!” và nếu khi từ trường về nhà, cậu con trai tuyên bố: “Con, con đã nghe thấy điều đó như vậy đấy”, thì chính cậu ta đã có lý, bởi vì cậu ấy là thành viên của gia đình. Và nếu trong gia đình này, lại có con gà trống gáy lúc nửa đêm, thì đó là sáng rồi. Rồi thậm chí ngay khi người gác đêm và tất cả chuông đồng hồ báo thức của thành phố vẫn điểm giờ Tý.
Thi hào Goethe vĩ đại kết thúc tập Faust của mình khi ông viết rằng câu chuyện này có thể sẽ có hồi tiếp theo. Người ta cũng có thể nói như thế về cuộc dạo chơi của chúng ta trong nghĩa trang. Tôi thường xuyên tới đây. Khi một trong số những bạn bè tôi hay kẻ thù biến cuộc sống của tôi thành địa ngục, tôi đến đây, tôi tìm thấy đây là một nơi xinh đẹp phủ cỏ và tôi hiến dâng nó cho người nam hay người nữ mà có lẽ tôi muốn chôn họ. Ngay lập tức, tôi chôn người đó. Họ ở đấy, đã chết và bất lực, cho tới tận khi mà họ tái sinh, được cách tân và tốt đẹp hơn. Tôi miêu tả cuộc đời họ cứ như chính tôi, tôi đã từng thấy cuộc đời đó trong cuốn “SÁCH” của tôi về các nấm mồ. Mọi người đều chắc có lẽ sẽ làm như vậy thay vì cứ chờ đợi sốt ruột, run cóng, mai táng chu đáo những ai thọc gậy bánh xe bạn. Tôi dặn là nên cứ giữ vẻ mặt tươi tỉnh của mình và đọc tờ Tin tức Hoàng gia. Vả lại, tờ báo được chính Nhân dân viết nên thậm chí ngay cả khi đối với một số người, nếu ai khác đó buộc bẻ cong ngòi bút.
Khi thời gian của tôi kết thúc và lúc người ta an táng tôi trong một huyệt với câu chuyện của cuộc đời tôi, thì bạn hãy đặt lên mộ đó dòng chữ sau: “Tính tình vui vẻ”.
Đó chính là câu chuyện của tôi./.
NGUYỄN TIẾN QUỲNH dịch từ “Bonne humeur”của nhà văn Hans Christian Andersen