Đúng ra tôi phải nói và viết “người phụ nữ hoặc người đàn bà ngồi bên suối” bởi vì thiếu nữ chỉ dùng để chỉ các cô gái trẻ tuổi mười chín, đôi mươi trở xuống. Nhưng với chị, tôi muốn chị mãi là thiếu nữ…
Tuổi trẻ ôm ấp những niềm tin và khát vọng, năm 1984 tôi vào làm việc trong ngành Công an tỉnh Lâm Đồng, công tác tại PA.15 - Phòng chống gián điệp, nay gọi là Phòng An ninh Đối ngoại. Tôi trở thành anh trinh sát với cấp hàm Thiếu úy.
Di tích Cát Tiên sau 4 mùa khai quật được tiến hành với sự phối hợp giữa Bảo tàng Lâm Đồng cùng Viện Khảo cổ học Việt Nam đã kết thúc với Hội thảo khoa học Cát Tiên lần thứ nhất năm 2001. Đây là lần đầu tiên các nhà khoa học đưa ra những nhận định khái quát…
Truyền kỳ mạn lục của Nguyễn Dữ là tác phẩm truyền kỳ tiêu biểu trong thành tựu văn xuôi chữ Hán Việt Nam thời trung đại. Từ lâu, nhiều nhà nghiên cứu, học giả trong và ngoài nước chủ yếu quan tâm khai thác giá trị của tác phẩm ở phương diện đặc điểm thể loại, hình tượng nhân vật, thi pháp, nhất là nghiên cứu tác phẩm trong mối tương quan với truyền kỳ Đông Á cũng như với một số tác phẩm truyền kỳ trung đại Việt Nam. Cho đến nay, vấn đề bất bình đẳng giới trong tập truyện dường như vẫn còn bỏ ngỏ hoặc chưa được tìm hiểu, lý giải một cách hệ thống. Trên thực tế, Truyền kỳ mạn lục đã cho người đọc thấy được những hậu quả nặng nề của sự bất bình đẳng giới trong xã hội phong kiến đương thời mà người phụ nữ phải gánh chịu, góp phần làm tăng giá trị hiện thực và giá trị nhân đạo cho tập truyện. Bên cạnh đó cũng có cả những hạn chế trong nhận thức, thái độ của tác giả trước vấn đề còn mang tính thời sự này.
Kỷ niệm đầu tiên đến với Tây Nguyên, Đức hỏi bác xe ôm: Sao ở đây họ trồng nhiều cây trầu thế? Được bác giải thích là cây hồ tiêu. Đức biết cây hồ tiêu ngoài thực tế. Qua cung đường gần về đơn vị, cạnh những vạt đồi, khe suối, từng đám hoa vàng khoe sắc. Cũng qua lời giải thích, Đức mới biết đó là loài hoa dã quỳ, nở vào mùa thu, loài hoa đặc trưng Tây Nguyên.
Từ thập niên 80 của thế kỷ trước, có một người con của quê hương Quảng Trị đưa cả gia đình “hành phương Nam” đi kinh tế mới vào lập nghiệp trên mảnh đất Đạ Tẻh - Lâm Đồng. Dù rằng đã “neo đậu” trên quê hương thứ 2, nhưng trong lòng ông lúc nào cũng đau đáu nỗi nhớ quê da diết… Và sau gần 40 năm cất công sưu tầm, ông đã cho ra đời một “Bảo tàng làng quê Quảng Trị” thu nhỏ trên đất Lâm Đồng trong sự ngưỡng mộ của nhiều người. Ông là Trương Thái Anh Quốc - nguyên Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Đạ Tẻh, tỉnh Lâm Đồng.
Năm năm gần đây, bên cạnh tập trung phát triển KT-XH, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh, lãnh đạo huyện Đạ Huoai đặc biệt quan tâm phát triển văn hóa; nhất là bảo tồn, phát huy văn hóa các dân tộc thiểu số bản địa bằng những việc làm cụ thể, thiết thực.
Đầu năm 2010, khi chuyển về công tác tại Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, tôi được phân công theo dõi một số lĩnh vực trong đó có mảng văn hóa văn nghệ. Phải nói là bước đầu rất bỡ ngỡ nhưng vốn yêu thích lĩnh vực văn chương, tôi đã bắt tay ngay vào việc tìm hiểu về những công việc này trong đó có hoạt động của Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh nhà.
Thơ Đức Trọng đa phong cách, đa sắc màu. Truyền thống và hiện đại đan xen, mọi chủ đề đều trải nghiệm. Nhưng tất cả đều hướng tới chân, thiện, mĩ. Ngợi ca Tổ quốc, yêu quê hương có cả tình yêu đôi lứa.