Tháng 9/1971, tôi nhớ ngày đó là ngày 23/9 - ngày kỷ niệm Nam Bộ kháng chiến (23/9/1945), tiểu đội trinh sát của tôi được lệnh điều tra một cứ điểm của quân Mỹ và tay sai phản độn ...
  • Một lát sau em nghe thấy tiếng các chú bộ đội tập hợp, phổ biến nhiệm vụ gì ấy.  Tiếng máy bay địch đã ...
  • Hỏi vậy, chứ thực ra cô giáo Nga biết thừa Mỹ bị sốt, nhưng không chịu nghỉ học, vì sợ thua kém bạn bè. Ở khối ...
  • Cái chấm màu xanh xanh trên chiếc điện thoại di động của tôi, lúc này sao mà thân thương qu&aacut ...
  • Tôi với cậu Út ngồi trên xe lửa về Bình Định. Thoáng một cái đã qua mấy chục năm. Cậu Út của t&o ...
  • Ngồi trong công viên, nhìn những đứa trẻ cùng tuổi xúng xính trong bộ đồ đẹp đẽ, vui vẻ nô đùa bên cạnh bố mẹ, đôi mắt nó nhòe đi cay xè. Đưa tay quẹt nhanh dòng nước mắt đang bò xuống má nhồn nhột, nó uể oải đứng dậy lê bước chân buồn tủi rời công viên khi ráng chiều dần buông.

    24/08/2022
  • Bạn tôi là một nhà thơ nghiệp dư. Còn tôi là một tác giả viết văn. Đôi lúc gặp nhau, sương sương vài cốc tâm tình, tôi thường được nghe Trần Khải Vinh kể vài mẩu chuyện về những năm tháng thời tuổi trẻ của anh... Nhất là những ngày trên đất K (Campuchia).
    23/21/2022
  • Hôm qua, mới tối một lúc sấm, chớp nổi lên đùng đùng. Gió, gió mới khủng khiếp làm sao, cứ như muốn giật tung mọi thứ ném đi, rồi mưa ập đến đổ nước xuống ầm ầm. Một lúc sau mưa tạnh, gió nhè nhẹ lướt qua, trả lại bầu trời đầy sao.

    23/56/2022
  • Không biết từ bao giờ, người ta lan truyền câu: “Ruồi vàng, bọ chó, gió Tà Nung”. Vùng đất Tà Nung như một lòng chảo, xung quanh là đồi núi, chỉ có một con đường nhỏ phủ đầy sỏi đá nhấp nhô chạy qua làng. Tà Nung cách Đà Lạt chừng hai mươi kilômet, có đặc sản là khoai lang mật, hương vị thơm ngon có tiếng, đất đỏ bazan Tà Nung rất tơi xốp, các loại rau lấy củ chỉ cần dùng tay bới nhẹ là thu hoạch được ngay. Tà Nung là miền đất vẫn còn hoang sơ, ẩn chứa tiềm năng cho nông nghiệp, phong điện, thủy điện, khoáng sản… Nhiều người giàu ý chí và tài năng đã đến đây lập nghiệp nhưng sau khoảng thời gian đầu tư tiền của và công sức, không hiểu vì sao họ đều bị thất bại. Người ta cố tìm ra nguyên nhân, phải chăng đất Tà Nung có con “sâu sùng” chuyên cắn rễ các loại rau, vùng Tà Nung vượng âm khí, hay là Tà Nung gió quá mạnh.

    23/50/2022
  • Tôi cũng vậy. Cũng có một kỷ niệm sẽ theo tôi đến suốt cuộc đời - kỷ niệm về thầy Lê Việt Dũng. Thầy Dũng dạy môn Toán, Trường Trung học Phổ thông ở miền Bắc Quyết Tiến nơi tôi theo học. Ngày ấy trước năm 1975, hệ trung học phổ thông (gọi là cấp ba) có ba lớp: Tám, chín, mười; trung học cơ sở gọi là cấp hai có ba lớp: Năm, sáu, bảy; tiểu học gọi là cấp một có bốn lớp: Một, hai, ba, bốn.

    23/47/2022
  • Đứng ngắm cây bằng lăng trước nhà nở tím sắc hoa, ông Hai Lê - người cựu chiến binh già thấy lòng trống trải nôn nao nỗi nhớ da diết. Hình ảnh Ka Liên - cô nữ du kích nhí nhảnh hồn nhiên, đôi mắt to tròn, đen láy, lúc nào cũng như đang cười kể cả lúc trút hơi thở cuối cùng luôn hằn sâu trong tâm trí ông, dù thời gian đã mấy mươi năm trôi qua.
    27/03/2022
  • Nắng cuối chiều nhuộm tím cánh rừng. Tiếng loạt soạt từ phía sau lưng Hoài vọng ra khiến cô rùng mình. Như phản xạ bẩm sinh, cô quay lại và trước mặt cô là Tuân. Anh có nước da trắng, đôi mắt nâu và nụ cười đôn hậu. Hoài bẽn lẽn trong cử chỉ sờ sợ, ánh mắt luống cuống.
    27/02/2022
  • Xuồng máy nhẹ tênh đảo về sông Lòng Tàu. Cô Ba và nhóm thiện nguyện cũng thấy lòng nhẹ tênh, vui sướng, mọi người hát hò, trò chuyện rất vui. Riêng cô Ba càng cảm thấy vui vì gặp Mạnh, con trai của ông chỉ huy trưởng đơn vị cũ, anh làm ở Huyện đội Nhơn Trạch, được cử đi cùng với đoàn từ sáng đến giờ. Chính anh nhận ra và gọi bà bằng cái nghệ danh một thời: cô Ba Ngọc Mai. Lâu lắm rồi bà mới trở lại nơi đây. Được nhìn rừng cây đước, cây mắm xanh ngút ngàn đến no con mắt. Được hít thở không khí trong lành, đầy nắng gió của cánh rừng ngập mặn đến đầy cuống phổi. Trái tim đập mạnh, bà muốn reo to lên nhiều bận giữa khung cảnh vừa quen vừa lạ... nhưng không sao nói được thành lời.
    27/01/2022
  • Nàng trở lại, mỗi bước chân in trên cát mịn như lắng sâu vào trong từng hồi ức mênh mang. Dải cát trắng lấp lánh chạy dọc suốt bờ sông, cong như hình một mảnh trăng rơi xuống rừng le chập chùng xanh ngát.
    27/00/2022
  • Hắn bước vội vào nhà, cơn giông sầm sập đuổi theo phía sau. May quá vừa đóng cửa lại chưa kịp ngồi xuống thì những giọt mưa đầu tiên đã rơi lộp bộp, lộp bộp... rồi mưa như gõ trống trên mái nhà. Vợ hắn, một phụ nữ đã độ tuổi trung niên nhưng còn rất nhanh nhẹn, nhìn qua cửa nói với hắn mà như nói một mình: "Chà, may quá lúc nãy em đang định tưới cho đám rau nhà mình nhưng bận quá nên chưa kịp, vậy mà bây giờ..." nàng buông lửng câu nói rồi quày bước xuống bếp chuẩn bị  cơm nước...

    27/59/2022
  • Đúng ra tôi phải nói và viết “người phụ nữ hoặc người đàn bà ngồi bên suối” bởi vì thiếu nữ chỉ dùng để chỉ các cô gái trẻ tuổi mười chín, đôi mươi trở xuống. Nhưng với chị, tôi muốn chị mãi là thiếu nữ…

    26/21/2022
  • Kỷ niệm đầu tiên đến với Tây Nguyên, Đức hỏi bác xe ôm: Sao ở đây họ trồng nhiều cây trầu thế? Được bác giải thích là cây hồ tiêu. Đức biết cây hồ tiêu ngoài thực tế. Qua cung đường gần về đơn vị, cạnh những vạt đồi, khe suối, từng đám hoa vàng khoe sắc. Cũng qua lời giải thích, Đức mới biết đó là loài hoa dã quỳ, nở vào mùa thu, loài hoa đặc trưng Tây Nguyên.

    25/03/2022
  • Chuyến đi lần này Duy có bàn bạc với Huy. Từ Vũng Tàu, hai cậu về Sài Gòn rồi đi xe đêm lên Đà Lạt. Khi đặt chân lên mảnh đất ngàn thông thì trời vừa sáng, Đà Lạt còn chìm trong màn sương huyền ảo. Huy trông anh bạn Duy của mình hớn hở ra mặt. Huy biết Duy muốn dành một sự bất ngờ cho người bạn gái xứ mộng mơ mà anh chàng đã quen cách đây ba năm. Huy nghĩ bụng: “Chúng mày kín đáo thật”. Bạn gái ấy là Nhi. Nhi đã từng học Đại học Sư phạm thành phố Hồ Chí Minh, tốt nghiệp ra trường đi dạy được một năm, sau đó Nhi nghỉ công tác ở thành phố trở về Đà Lạt.
    24/45/2022
  • Quán cà phê “dã quỳ” tuyệt đẹp, nhất là vào mùa khô, hoa quỳ nở rộ nhuộm vàng tầm mắt. Loài hoa dại này không phải là sở hữu riêng của Đà Lạt, nó mọc hoang trên khắp núi đồi vùng cao Tây Nguyên, được gọi bằng nhiều cái tên khác nhau: Hoa cúc quỳ, hoa quỳ, hoa cúc dại. Những người có đầu óc thẩm mĩ, dùng tu từ, họ thích gọi là “hoa dã quỳ”, nghe gần gũi với thiên nhiên hoang dã.

    22/19/2022
  • Ở bên kia nhấc máy, vừa nghe ba nói “Alo!…”, nước mắt tôi đã trào ra khỏi bờ mi. Tôi phải cố nén lòng mình để ba không nghe tiếng nấc nghẹn của tôi, để ba vẫn nghĩ tôi luôn mạnh mẽ, luôn tự tin mà đối mặt với giông tố cuộc đời.

    22/17/2022